Nếu đứng quay lưng lại sảnh chính của khu văn phòng Bí kíp (với điều
kiện bạn đã hạ cánh và đi bơi rồi tắm một chút cho sảng khoái) rồi đi về
phía Đông, bạn sẽ đi xuôi bóng mát rợp lá của đại lộ Sự Sống, kinh ngạc
trước màu vàng óng nhạt của những bãi biển trải dài bên tay trái, sững sờ
chứng kiến những tay lướt sóng tâm linh thản nhiên lơ lửng cách đầu ngọn
sóng hơn nửa mét như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt, ngạc nhiên và rốt
cuộc là hơi khó chịu với những cây cọ khổng lồ cứ ngâm nga những nốt
phô vô nghĩa suốt lúc ban ngày, hay nói cách khác là liên tục.
Nếu đi đến cuối đại lộ Sự Sống, bạn sẽ tiến vào khu mua sắm
Lalamatine, với những cây bolonut và những quán cà phê vỉa hè, nơi người
dân THT-Beta đến thư giãn sau một buổi chiều vất vả thư giãn trên bãi
biển. Khu Lalamatine là một trong những nơi hiếm hoi trên hành tinh
không tận hưởng một chiều thứ Bảy vĩnh hằng - thay vào đó, ở đây lúc nào
cũng là cái mát mẻ của một tối thứ Bảy. Đằng sau đó là các hộp đêm.
Nếu, vào cái ngày, cái buổi chiều, hay buổi tối cụ thể này - bạn gọi nó
là gì thì tùy - bạn đã tiến vào quán cà phê vỉa hè thứ hai bên tay phải, bạn sẽ
thấy những nhóm người THT-Beta quen thuộc đang tán gẫu, uống nước, và
thư giãn như thường lệ, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ của nhau xem
chúng đắt đến mức nào.
Bạn cũng sẽ thấy một cặp quá giang tàu bay quần áo xộc xệch từ
Algol, họ vừa tới nơi sau mấy ngày đi nhờ vất vả trên một tàu khủng vận
sao Người Giữ Gấu. Họ tức tối và kinh ngạc phát hiện ra rằng ở đây, ngay
sát văn phòng Bí kíp quá giang vào Ngân Hà, mà một ly nước hoa quả bình
thường lại có giá tới hơn sáu mươi đô la Ngưu Lang.
“Bọn phản thùng,” một trong hai người cay cú nói.
Nếu lúc đó bạn nhìn sang bàn sát bàn bên, bạn sẽ chỉ thấy Zaphod
Beeblebrox đang ngồi vẻ bối rối sững sờ.
Lý do khiến gã bối rối là mới năm giây trước gã còn đang ngồi trên
đài chỉ huy của phi thuyền Trái Tim Vàng.
“Đúng là phản thùng,” giọng nói nọ lại lên tiếng.