Zaphod lo lắng liếc mắt nhìn hai người quá giang tàu bay xộc xệch ở
bàn bên. Gã đang ở chỗ quái nào thế này? Làm sao gã đến được đây? Phi
thuyền của gã đâu? Tay gã sờ mó tay ghế gã đang ngồi, rồi sờ đến cái bàn
trước mặt. Chúng có vẻ khá chắc chắn. Gã ngồi im như tượng.
“Sao họ có thể ngồi viết sách hướng dẫn cho người quá giang tàu bay
ở một chỗ như thế này?” giọng nói kia tiếp tục. “Cứ nhìn quanh xem. Nhìn
mà xem!”
Zaphod đang nhìn đây. Chỗ này cũng được đấy, gã nghĩ. Nhưng đây là
đâu? Và tại sao?
Gã lục trong túi lấy hai cặp kính râm. Cũng trong cái túi ấy gã thấy có
một mẩu kim loại rất nặng, nhẵn, cứng, không biết là gì. Gã lôi nó ra ngắm.
Gã chớp mắt nhìn nó kinh ngạc. Sao gã lại có nó nhỉ? Gã bỏ nó lại vào túi
rồi đeo kính lên, cáu kỉnh khi phát hiện ra mẩu kim loại đã làm xước một
mắt kính. Nhưng dù sao gã cũng thấy dễ chịu hơn nhiều khi đeo kính xong.
Đó là cặp kính đúp Siêu Sắc Nhạy Nguy Hiểm Joo Janta 200, được thiết kế
đặc biệt để giúp người đeo vào có tâm thế thoải mái trước mối hiểm nguy.
Ngay khi có mối nguy, cặp kính sẽ đổi sang màu đen sì và do đó tránh cho
bạn phải nhìn thấy bất kỳ điều gì có thể khiến bạn hoảng hốt.
Ngoại trừ vết xước thì mắt kính vẫn trong. Gã thoải mái hơn, nhưng
chỉ một chút thôi.
Tên quá giang tàu bay vẫn đang tiếp tục giận dữ trừng mắt nhìn ly
nước hoa quả đắt cắt cổ của hắn.
“Chuyển đến Tiểu Hùng Tinh Beta chính là điều tệ nhất có thể xảy ra
với cuốn Bí kíp,” tên này làu bàu, “họ đâm ra ẻo lả hết. Mày biết không, tao
còn nghe nói họ đã tạo ra cả một Vũ Trụ điện tử tổng hợp trong một văn
phòng để có thể đi thực tế viết bài vào ban ngày còn ban đêm vẫn tiệc tùng
được. Mặc dù ở đây ngày với đêm thì cũng chẳng có nghĩa gì.”
Tiểu Hùng Tinh Beta, Zaphod thầm nghĩ. Ít ra thì giờ gã cũng biết
mình đang ở đâu. Gã đoán việc này là do cụ của gã, nhưng tại sao?