CHƯƠNG
6
“A
lô? Vâng? Nhà xuất bản Megadodo, nơi xuất bản Bí kíp quá giang
vào Ngân Hà, cuốn sách mười phần xuất chúng nhất trên toàn Vũ Trụ đã
biết, xin nghe?” con côn trùng to tướng cánh hồng nói vào một trong số bảy
mươi chiếc điện thoại nằm dọc cái bàn tiếp tân dài mênh mông bằng crôm
đặt ngoài tiền sảnh văn phòng Bí kíp quá giang vào Ngân Hà. Nó đập cánh
chấp chới rồi đảo mắt. Nó trừng mắt nhìn đám loài người nhếch nhác đứng
đầy tiền sảnh, làm bẩn cả thảm trải và để lại những dấu tay dơ dáy trên đệm
ghế. Nó rất thích được làm việc cho Bí kíp quá giang vào Ngân Hà, nhưng
nó chỉ ước sao có cách nào đó khiến đám người quá giang kia tránh cho xa.
Chẳng phải bọn họ nên lang thang ở mấy cái cảng không gian bẩn thỉu hay
sao? Nó dám chắc mình đã đọc được đâu đó trong cuốn sách ấy về tầm
quan trọng của việc lang thang ở mấy cảng không gian bẩn thỉu. Thật
không may, phần lớn bọn họ lại đến lang thang ở cái tiền sảnh sạch sẽ sáng
bóng xinh xắn này ngay sau khi lang thang ở những cảng không gian cực
kỳ bẩn thỉu. Và họ chỉ biết kêu ca thôi. Cặp cánh của nó khẽ run lên.
“Gì cơ?” nó nói vào điện thoại. “Vâng, tôi đã nhắn lại với ông
Zarniwoop rồi, nhưng tôi e là ông ấy đang quá mặt lạnh không gặp anh vào
lúc này được. Ông ấy đang đi du thuyền quanh Ngân Hà.”
Nó vẫy một cái xúc tu cáu kỉnh với một trong số những người nhếch
nhác đang giận dữ tìm cách thu hút sự chú ý của nó. Cái xúc tu cáu kỉnh chỉ
cho người giận dữ kia hãy nhìn vào tấm biển báo trên tường phía bên trái
nó chứ đừng cắt ngang một cuộc gọi quan trọng.