“Xin lỗi ngài chứ?” con côn trùng đáp, giọng giá băng. Nó không
thích bị hỏi chuyện theo cách này.
“Zarniwoop. Gọi lão đi, được chưa? Gọi lão ngay.”
“Thưa ngài,” con côn trùng mong manh gắt, “nếu ngài có thể giữ mặt
lạnh hơn một chút…”
“Nghe đây,” Zaphod nói, “tao ngấy cái mặt lạnh lên tận cổ rồi, rõ
chưa? Tao giờ lạnh kinh ngạc đến nỗi có thể trữ một tảng thịt ở trong tao
đến cả tháng. Tao sành ngầu đến nỗi khó dòm nổi qua đầu chính tao nữa.
Giờ thì có gọi lão không hay là để tao phải nổ đây?”
“Thưa ngài, xin ngài để tôi giải thích,” con côn trùng nói, gõ gõ cái
xúc tu cáu kỉnh nhất trong số mấy cái xúc tu của nó, “tôi e là giờ thì không
thể vì ông Zarniwoop đang đi du thuyền liên Ngân Hà.”
Chết tiệt, Zaphod thầm nghĩ.
“Khi nào thì lão về?” gã hỏi.
“Về ư, thưa ngài? Ông ấy đang ở trong văn phòng rồi.”
Zaphod ngừng lại trong lúc não cố suy cho thấu cái ý nghĩ này. Gã
không làm được.
“Thằng cha này đang đi du thuyền liên Ngân Hà… trong văn phòng
của lão ư?” Gã cúi người ra trước và túm lấy một cái xúc tu đang gõ gõ.
“Nghe đây, đồ ba mắt,” gã nói, “đừng có cố kỳ quái hơn tao, tao có
những thứ kỳ quái hơn mày tặng kèm miễn phí trong hộp ngũ cốc ăn sáng
của tao đấy.”
“Thế anh nghĩ anh là ai hả anh giai?” con côn trùng khua chân cẳng
hổn hển, cánh run lên vì giận dữ. “Zaphod Beeblebrox chắc?”
“Đếm đầu tao đi,” Zaphod hạ giọng khàn khàn nói.
Con côn trùng chớp mắt nhìn gã. Nó chớp mắt nhìn gã lần nữa.
“Ngài là Zaphod Beeblebrox thật ư?” nó ré lên.
“Ờ,” Zaphod đáp, “nhưng đừng nói to không đứa nào cũng sẽ đòi một
miếng đấy.”