“Ngài Zaphod Beeblebrox có một không hai đấy ư?”
“Không, chỉ là một trong số các Zaphod Beeblebrox thôi; mày không
biết tao bán theo gói sáu thằng à?”
Con côn trùng đập xúc tu vào nhau vẻ lo sợ.
“Nhưng thưa ngài,” nó the thé nói, “tôi vừa nghe trên bản tin radio hạ
etha. Họ bảo ngài đã chết rồi…”
“Thì đúng thế,” Zaphod nói, “chỉ là tao chưa ngừng chuyển động thôi.
Nào. Tao có thể tìm Zarniwoop ở đâu?”
“À thì, thưa ngài, văn phòng của ông ấy trên tầng mười lăm, nhưng
mà…”
“Nhưng lão đang đi du thuyền liên Ngân Hà, biết rồi, làm sao để lên
được chỗ lão?”
“Các Máy Vận Chuyển Người Theo Chiều Dọc Vui Vẻ của Tập Đoàn
Điều Khiển Học Thiên Lang mới được lắp đặt ở góc kia, thưa ngài. Nhưng
thưa ngài…”
Zaphod đã quay lưng định đi. Gã quay lại.
“Gì?” gã hỏi.
“Tôi có thể hỏi tại sao ngài lại muốn gặp ông Zarniwoop không ạ?”
“Được chứ,” Zaphod nói, bản thân gã cũng không rõ về điểm này, “tao
đã tự bảo mình là phải làm thế.”
“Ngài nói sao ạ?”
Zaphod cúi người về phía trước vẻ bí mật.
“Tao vừa mới hiện hình ra từ không khí ở trong một quán cà phê của
bọn mày,” gã nói, “hậu quả cuộc cãi nhau với hồn ma cụ của tao. Tao vừa
có mặt ở đây thì thằng tao cũ, cái gã đã chọc ngoáy não tao ấy, hiện ra trong
đầu tao và bảo ‘Đến gặp Zarniwoop đi.’ Tao chưa bao giờ nghe tên thằng
cha này. Tao chỉ biết có thế. À với cả biết rằng tao phải đi tìm người cai
quản toàn Vũ Trụ nữa.”
Gã nháy mắt.