“Nghe đây, đống sắt vụn khốn khổ kém hòa nhập kia…”
“Không định hỏi xem tôi muốn gì ư?”
Con côn trùng ngừng lại. Nó phóng cái lưỡi dài mảnh ra liếm mắt rồi
lại thụt lưỡi vào.
“Có đáng không?” nó hỏi.
“Có thứ gì là đáng chứ?” Marvin đáp lại ngay.
“Thế… anh… muốn… gì?”
“Tôi đang tìm một người.”
“Ai?” con côn trùng rít.
“Zaphod Beeblebrox,” Marvin nói, “người đang ở đằng kia kìa.”
Con côn trùng run lên vì giận. Nó gần như không nói nổi.
“Thế sao anh còn hỏi tôi?” nó thét lên.
“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cái gì đó,” Marvin đáp.
“Cái gì!”
“Thảm hại thật, phải không?”
Giữa những tiếng bánh răng kin kít, Marvin quay người lê bước đi. Nó
bắt kịp Zaphod đang tiến về phía thang máy. Zaphod kinh ngạc quay ngoắt
lại.
“Ê… Marvin?” gã hỏi. “Marvin! Sao mày đến được đây?”
Marvin buộc lòng phải thốt ra một điều mà khó khăn lắm nó mới chấp
nhận được.
“Tôi không biết,” nó đáp.
“Nhưng…”
“Tôi đang ngồi trên tàu của ông và thấy buồn vô kể, thế rồi bỗng nhiên
tôi lại đứng ở đây, cảm thấy cực kỳ khổ sở. Chắc do một Trường Bất Khả.”
“Ờ,” Zaphod nói, “tao đoán cụ tao cử mày theo làm bầu bạn với tao.”
“Cảm ơn cả lố nhé, cụ,” gã lầm bầm thêm vào.