“Thưa ngài Beeblebrox,” con côn trùng nói vẻ ngỡ ngàng đầy thành
kính, “ngài kỳ quái đến nỗi ngài nên ở trong phim mới phải.”
“Ờ,” Zaphod đáp, vỗ vỗ lên cái cánh màu hồng lấp lánh của thứ đó,
“còn mày, cưng ạ, thì nên gia nhập đời thực đi.”
Con côn trùng ngồi im trong chốc lát để tỉnh lại sau cú sốc này, rồi thò
xúc tu ra nhấc lên một cái điện thoại đang đổ chuông.
Một bàn tay kim loại giữ nó lại.
“Xin lỗi,” chủ của bàn tay kim loại nói với giọng hẳn đã khiến một
con côn trùng ủy mị hơn phải khóc òa.
Nhưng con này chẳng phải thuộc loại như thế, và nó không chịu được
bọn người máy.
“Vâng, thưa anh,” nó gắt, “tôi có thể giúp anh gì không?”
“Tôi ngờ là không,” Marvin đáp.
“Nếu đã như vậy thì xin phép anh…” Sáu cái điện thoại đang đổ
chuông. Hàng triệu thứ đang cần sự chú ý của con côn trùng.
“Không ai có thể giúp tôi được,” Marvin rề rề tiếp.
“Vâng, thưa anh, nhưng mà…”
“Cũng chẳng phải là có ai từng thử giúp.” Bàn tay kim loại buông
thõng xuống bên mình Marvin. Đầu nó hơi gục xuống.
“Thế cơ à,” con côn trùng chua ngoa nói.
“Giúp một tên người máy làm việc vặt thì đáng cho ai đâu, đúng
không?”
“Tôi rất tiếc, thưa anh, nếu…”
“Ý tôi là, tỏ ra tử tế hay giúp đỡ một tên người máy thì lợi ích phân
lạng gì nếu nó không có tí mạch biết ơn nào?”
“Và anh không có tí nào ư?” con côn trùng hỏi, dường như nó không
thể dứt ra khỏi cuộc trò chuyện này được.
“Tôi còn chưa có dịp nào tìm hiểu,” Marvin trần tình.