“Thế mày thế nào?” gã hỏi to.
“À, cũng tạm,” Marvin nói, “giả sử ông tình cờ thích làm cái thân tôi
đây, chuyện mà cá nhân tôi chẳng ưa gì.”
“Ờ, ờ,” Zaphod nói trong lúc cửa thang máy mở ra.
“Xin chào,” cái thang máy ngọt ngào nói, “tôi sẽ là thang máy của các
bạn trong chuyến đi này đến tầng nào các bạn chọn. Tôi được thiết kế bởi
Tập Đoàn Điều Khiển Học Thiên Lang để đưa bạn, khách đến thăm tòa nhà
Bí kíp quá giang vào Ngân Hà, vào các văn phòng này. Nếu bạn thích
chuyến đi sẽ rất nhanh và dễ chịu trong đó, có lẽ bạn cũng sẽ muốn thử các
thang máy khác vừa được lắp đặt ở văn phòng của ban thu thuế Ngân Hà,
Công Ty Thực Phẩm Trẻ Em Boobiloo và Bệnh Viện Tâm Thần Nhà Nước
Sao Thiên Lang, nơi nhiều cựu giám đốc của Tập Đoàn Điều Khiển Học
Thiên Lang sẽ rất vui mừng được đón chào bạn, nhận lòng thương cảm của
bạn và nghe những câu chuyện vui về thế giới bên ngoài.”
“Rồi,” Zaphod bước vào thang máy và nói, “mày còn biết làm gì khác
ngoài huyên thuyên không?”
“Tôi có thể đi lên,” cái thang máy nói, “hoặc xuống.” “Tốt,” Zaphod
nói, “bọn tao đi lên.”
“Hoặc xuống,” cái thang máy nhắc.
“Ờ, ô kê, cho bọn tao đi lên.”
Im lặng một thoáng.
“Đi xuống cũng thích lắm,” cái thang máy khấp khởi gợi ý.
“Thế à?”
“Thật mà.”
“Tốt,” Zaphod nói, “giờ thì cho bọn tao đi lên được không?”
“Tôi có thể hỏi,” cái thang máy nói bằng giọng ngọt ngào nhất, biết
điều nhất, “các bạn đã nghĩ đến những triển vọng mà việc đi xuống sẽ mở
ra cho các bạn chưa?”