Zaphod đập một cái đầu vào bức tường trong thang máy. Gã không
cần điều này, gã tự nhủ, nhiều nhất trong số tất cả những điều gã không cần
đến. Gã đâu có đòi được đến đây. Nếu được hỏi vào lúc này gã muốn ở đâu
thì có lẽ gã sẽ nói là mình muốn nằm ườn trên bãi biển với ít nhất năm
mươi cô gái đẹp và một nhóm nhỏ các chuyên gia tìm ra những cách mới
để mà cưng nựng gã, đó là câu trả lời gã thường dùng. Thêm vào đó, có lẽ
gã sẽ bổ sung một câu gì say sưa về đề tài thức ăn nữa.
Điều mà gã không muốn làm là đuổi theo người cai quản Vũ Trụ,
người chẳng qua đang làm một việc mà có lẽ là ông ta cứ nên tiếp tục làm,
vì nếu chả phải là ông ta thì cũng chỉ là người nào đó khác. Hơn hết thảy,
gã không muốn đứng trong một tòa nhà văn phòng cãi nhau với cái thang
máy.
“Triển vọng khác tỷ như gì nào?” gã mệt mỏi hỏi.
“Ô,” giọng cái thang máy chảy như mật rưới lên bánh, “có tầng hầm
này, tầng lưu trữ này, hệ thống sưởi này… ờ…”
Nó ngừng lại.
“Cũng không có gì thú vị lắm,” nó thừa nhận, “nhưng vẫn là những
lựa chọn thay thế.”
“Zarquon thần thánh ơi,” Zaphod lầm bầm, “tôi có đòi một cái thang
máy theo thuyết hiện sinh đâu?” Gã đấm tay lên tường.
“Cái thứ này bị làm sao vậy?” gã gắt.
“Nó không muốn đi lên,” Marvin đáp đơn giản. “Tôi nghĩ là nó sợ.”
“Sợ?” Zaphod kêu lên. “Sợ cái gì? Độ cao chắc? Một cái thang máy sợ
độ cao?”
“Không,” cái thang máy khổ sở đáp, “tôi sợ tương lai…
“Tương lai?” Zaphod quát. “Thứ khốn nạn này muốn gì nữa, lương
hưu chắc?”
Đúng lúc đó bỗng có tiếng ồn ĩ phía quầy tiếp tân sau lưng họ. Từ
những bức tường quanh họ bỗng phát ra tiếng máy chạy rầm rầm.