Đến tầng mười lăm, cửa thang máy bật mở thật nhanh.
“Tầng mười lăm,” cái thang máy nói, “và xin nhớ cho, tôi chỉ làm thế
này vì tôi mến người máy của ngài thôi đấy.”
Zaphod và Marvin cuốn gói ra khỏi cái thang máy, nó dộng sập cửa lại
và tụt xuống tầng một nhanh hết mức máy móc của nó cho phép.
Zaphod thận trọng nhìn quanh. Hành lang vắng tanh, im lìm, và không
có manh mối nào cho thấy Zarniwoop có thể đang ở đâu. Tất cả cửa hai bên
hành lang đều đóng kín và không có biển báo gì cả.
Họ đang đứng gần cây cầu dẫn từ tòa tháp này sang tòa tháp kia. Qua
một ô cửa sổ lớn vầng mặt trời rực rỡ của Tiểu Hùng Tinh Beta đang đổ
vào từng mảng ánh sáng, trong đó nhảy nhót những đốm bụi li ti. Một bóng
đen lướt qua trong phút chốc.
“Bị một mợ thang của nợ đem bỏ chợ,” Zaphod lầm bầm, lòng dạ đùa
cợt của gã đã xuống mức tối thiểu.
Họ đứng nhìn về cả hai phía.
“Mày biết gì không?” Zaphod nói với Marvin.
“Nhiều hơn ông tưởng tượng nhiều.”
“Tao dám chắc tòa nhà này không nên rung lắc thế này,” Zaphod nói.
Chỉ là một chút rung động dưới gót chân gã - rồi lại một chút nữa.
Giữa những chùm nắng, đám bụi nhảy nhót hăng hơn. Một bóng đen nữa
lướt qua.
Zaphod nhìn xuống sàn.
“Hoặc là,” gã nói, không tự tin lắm, “họ có một hệ thống rung để lên
cơ bắp trong lúc làm việc, hoặc là…”
Gã bước đến chỗ cửa sổ và đột nhiên ngã dúi, vì đúng lúc này cặp
kính Siêu sắc Nhạy Nguy Hiểm Joo Janta 200 của gã bỗng đen sì đi. Một
bóng đen to tướng lướt qua cửa sổ, phát ra tiếng vo vo chói tai.
Zaphod giật cặp kính râm đi, và gã vừa làm vậy thì cả tòa nhà rung lên
ầm ầm. Gã nhảy đến bên cửa sổ.