“Hoặc là,” gã nói, “tòa nhà đang bị ném bom!”
Một tiếng rầm nữa xé qua tòa nhà.
“Ai ở Ngân Hà này mà lại muốn ném bom một nhà xuất bản?” Zaphod
hỏi, nhưng không nghe được tiếng trả lời của Marvin, vì đứng lúc đó tòa
nhà rung lên vì một quả bom nữa. Gã cố lảo đảo chạy về chỗ thang máy -
một quyết định vô ích, nhưng là cái duy nhất gã còn nghĩ được.
Bỗng nhiên, ở cuối hành lang chạy vuông góc với hành lang này, gã
nhìn thấy một bóng người lao vào khung hình, một người đàn ông. Ông ta
cũng nhìn thấy gã.
“Beeblebrox, ở đây!” ông ta gọi.
Zaphod nghi ngờ nhìn ông ta, trong lúc một quả bom nữa làm rung
chuyển tòa nhà.
“Không,” gã nói. “Beeblebrox ở đây thì có! Ông là ai?”
“Một người bạn!” người đàn ông đáp lại. Ông ta chạy về phía gã.
“Thế à?” Zaphod hỏi. “Bạn của ai cụ thể không, hay chỉ là nhìn chung
hành xử tử tế bạn bầy với tất cả?”
Người đàn ông chạy dọc hành lang, còn sàn nhà lên xuống dưới chân
ông ta như một tấm chăn đang phấn khích. Ông ta người thấp bé, chắc nịch,
da cháy nắng, và quần áo thì nhìn như thể đã đi quanh Ngân Hà rồi trở lại
hai lần trong lúc ông ta vẫn còn mặc chúng.
“Ông có biết là tòa nhà của ông đang bị đánh bom không?” Zaphod
hét vào tai ông ta lúc ông ta đến nơi.
Người đàn ông ra dấu ông ta biết rõ.
Trời bỗng ngừng sáng bất thình lình. Liếc nhìn qua cửa sổ xem vì sao,
Zaphod há hốc mồm khi thấy một phi thuyền khổng lồ màu xanh nòng
súng, nhìn như một con sên, đang trườn qua không trung đi ngang tòa nhà.
Hai phi thuyền khác theo sau.
“Chính phủ mà anh bỏ rơi đang truy đuổi anh đấy, Zaphod,” người đàn
ông rít lên. “Họ đã cử tới một phi đội Chiến Cơ Sao Ếch.”