“Chiến Cơ Sao Ếch!” Zaphod lẩm bẩm. “Zarquon ơi!”
“Anh hiểu tình hình chưa?”
“Chiến Cơ Sao Ếch là cái giống gì?” Zaphod chắc gã đã nghe ai đó nói
về chúng hồi gã làm Tổng Thống, nhưng gã chẳng bao giờ để ý lắm đến
chuyện chính sự.
Người đàn ông đang kéo ngược gã qua một ô cửa. Gã thuận theo. Một
tiếng rít chói tai vang lên, rồi một vật nho nhỏ đen đen như con nhện vút
qua không khí và biến mất cuối hành lang.
“Cái gì thế?” Zaphod rít giọng.
“Robot Trinh Thám Sao Ếch loại A đi dò tìm anh đấy,” người đàn ông
đáp.
“Hử, cái gì?”
“Nằm xuống!”
Từ hướng ngược lại xuất hiện một vật đen đen như con nhện nhưng to
hơn. Nó vèo qua đầu họ.
“Thế còn đấy là…?”
“Robot Trinh Thám Sao Ếch loại B đi dò tìm anh đấy.”
“Thế còn cái kia?” Zaphod hỏi, khi vật thứ ba véo qua không khí.
“Robot Trinh Thám Sao Ếch loại C đi dò tìm anh đấy.”
“Ha,” Zaphod cười thầm, “chỉ là một mớ người máy ngu si.”
Từ phía cầu bỗng phát ra tiếng rền vang ầm ầm khủng khiếp. Một vật
to đùng đen sì đang tiến tới trên cầu từ tòa tháp đối diện, hình thù kích cỡ
như cái xe tăng.
“Photon thiên địa ơi, cái gì thế kia?” Zaphod thì thào.
“Xe tăng,” người đàn ông nói. “Robot Trinh Thám Sao Ếch loại D đến
bắt anh đấy.”
“Ta đi chứ?”
“Tôi nghĩ là ta nên đi thôi.”