Marvin nghiêm trang lắc đầu.
“Không phải,” cái xe tăng lầm bầm bằng giọng trầm đục. “Dễ đoán
quá. Tia phản vật chất à?” nó đoán.
“Còn dễ đoán hơn,” Marvin nhắc.
“Ừ,” cái xe tăng nói, vẻ hơi ngường ngượng. “Ờ… hay là mũi đẩy
electron?”
Marvin chưa nghe đến thứ này bao giờ.
“Nó là cái gì?” nó hỏi.
“Là cái này này,” cái xe tăng hăm hở khoe.
Trong tháp pháo của nó nhô ra một cái chĩa sắc nhọn, từ đó phóng ra
một tia sáng chói lòa chết người. Sau lưng Marvin một bức tường đổ sụp
xuống đánh rầm, thành một đám bụi. Đám bụi phình lên trong chốc lát, rồi
lắng lại.
“Không,” Marvin đáp, “không phải cái đó.”
“Nhưng mà nó hay thật, phải không?”
“Rất hay,” Marvin đồng tình.
“Tao biết rồi,” cỗ máy chiến đấu Sao Ếch thốt lên, sau một thoáng suy
nghĩ, “chắc mày có Máy Phát Zenon Phá Ổn Định Tái Tổ Hợp Axít Xantic
mới!”
“Máy đấy chiến thật nhỉ?” Marvin hỏi.
“Mày có máy đấy à?” cái xe tăng hỏi vẻ kính sợ.
“Không,” Marvin đáp.
“Ô,” cái xe tăng thất vọng nói, “thế thì chắc là…”
“Ông đang nghĩ sai hướng rồi,” Marvin nói. “Ông quên chưa tính đến
một điều khá cơ bản trong mối quan hệ giữa con người với robot.”
“Ờ, tao biết chứ,” cái xe tăng nói, “có phải là…?” nó lại chìm vào suy
nghĩ.