“Anh đã định đoạt rồi, từ nhiều năm trước rồi. Anh nên bám vào cái gì
đi, chúng ta sắp đi một chuyến rất nhanh và xóc đấy.”
“Nếu có lúc nào gặp chính bản thân mình,” Zaphod nói, “tôi sẽ tự đấm
mình mạnh đến nỗi tôi không biết cái gì đã đấm mình nữa.”
Marvin ì ạch tiến vào qua ô cửa, nhìn Zaphod vẻ trách móc, rồi gục
xuống một góc và tự tắt nguồn.
Trên đài chỉ huy phi thuyền Trái Tim Vàng, tất cả đều im lặng. Arthur
nhìn thanh chắn trước mặt mình và suy nghĩ. Anh bắt gặp ánh mắt của
Trillian nhìn anh dò hỏi. Anh nhìn lại thanh chắn.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy.
Anh nhặt năm miếng nhựa vuông nhỏ đặt lên bàn nằm trước thanh
chắn.
Trên năm miếng nhựa vuông có năm chữ cái E, X, Q, U và I. Anh đặt
chúng cạnh các chữ S, I, T, E.
“Exquisite, tuyệt đẹp,” anh nói, “trên ô nhân ba cả từ. Anh e là được
nhiều điểm lắm đấy nhé.”
Phi thuyền nẩy lên, làm những chữ cái bắn tung không biết đến lần thứ
bao nhiêu rồi.
Trillian thở dài và bắt đầu sắp lại các chữ cái.
Trong những hành lang lặng ngắt chỉ vang lên tiếng bước chân của
Ford Prefect đi đi lại lại, đập đập lên các máy móc im lìm.
Tại sao phi thuyền cứ rung lắc? anh ta tự hỏi.
Tại sao nó lại đảo đồng đảo địa?
Tại sao anh không thể biết họ đang ở đâu?
Tóm lại là họ đang ở đâu?
Tòa tháp bên trái của văn phòng Bí kíp Quá giang vào Ngân Hà lao
qua không gian giữa những vì sao với vận tốc mà trước đó cũng như sau
này không đơn nguyên văn phòng nào trong Vũ Trụ có thể đạt được.