“Ừ,” Roosta nói, “khi phải mút đầu khăn ấy tôi thường phải mút đầu
kia một chút nữa.”
“Vì sao,” Zaphod nghi ngờ hỏi, “trong đó có gì?”
“Thuốc chống trầm cảm,” Roosta nói.
“Thôi tôi xin kiếu cái khăn này,” Zaphod nói và trả nó lại.
Roosta đón lấy cái khăn, nhảy xuống khỏi bàn, đi vòng ra sau để ngồi
xuống ghế và gác chân lên.
“Beeblebrox này,” ông ta nói, chắp tay ra sau đầu, “anh có biết chuyện
gì sẽ xảy ra với anh trên Sao Ếch không?”
“Chúng sẽ cho tôi ăn à?” Zaphod khấp khởi đoán mò.
“Chúng sẽ cho anh,” Roosta nói, “ăn quả Vòng Xoáy Tầm Nhìn Toàn
Cảnh!”
Zaphod chưa bao giờ nghe về thứ này. Gã tin là mình đã biết hết
những thứ hay ho trên toàn Ngân Hà, nên gã đồ rằng Vòng Xoáy Tầm Nhìn
Toàn Cảnh chẳng có gì là hay hớm. Gã hỏi Roosta nó là cái gì.
“Chỉ là,” Roosta nói, “thứ dụng cụ tra tấn tàn bạo nhất mà một sinh vật
có ý thức có thể phải chịu qua.”
Zaphod gật đầu cam chịu.
“Thế là, không ăn uống gì, hả?” gã nói.
“Nghe đây!” Roosta khẩn thiết nói. “Anh có thể giết một người, hủy
hoại thân xác hắn, bẻ gãy tinh thần hắn, nhưng chỉ có Vòng Xoáy Tầm
Nhìn Toàn Cảnh là có thể tiêu diệt linh hồn một con người! Nó chỉ kéo dài
vài giây, nhưng hậu quả sẽ còn đến hết đời!”
“Ông đã uống Nổ Banh Họng Xuyên Ngân Hà bao giờ chưa?” Zaphod
gắt hỏi.
“Cái này tệ hơn nhiều.”
“Úi chà chà!” Zaphod thốt lên vẻ đầy ấn tượng.