CHƯƠNG
9
K
hông khí quanh hành tinh thứ hai của hệ Sao Ếch hết sức tù tàng và ô
nhiễm.
Những làn gió tăm tối không ngừng thổi trên bề mặt của hành tinh
này, lướt qua những lòng hồ muối, những đầm lầy đã khô cạn, những bụi
cây chằng chịt thối rữa, và tàn tích đổ nát của những thành phố bị phá hủy.
Không có sự sống nào chuyển động trên bề mặt hành tinh. Mặt đất, giống
như bề mặt nhiều hành tinh ở vùng này của Ngân Hà, đã bị bỏ hoang từ lâu.
Tiếng gió hú đã thê lương lắm rồi khi nó thổi qua những ngôi nhà mục
nát của các thành phố; nó lại càng thê lương hơn khi quét qua chân các tòa
tháp cao đen sì chông chênh chao đảo đây đó trên bề mặt hành tinh này.
Trên đỉnh các tòa tháp này là chỗ ở của những đàn chim lớn, hôi thối,
khẳng khiu, kẻ sống sót duy nhất của nền văn minh đã từng tồn tại nơi đây.
Nhưng tiếng gió hú nghe thê lương nhất khi nó thổi qua một tòa nhà
nhìn như một cái mụn, đặt giữa một cánh đồng mênh mông xám xịt bên
ngoài thành phố bỏ hoang rộng nhất.
Tòa nhà nhìn như cái mụn ấy chính là thứ đã khiến hành tinh này được
mệnh danh là nơi mười phần độc ác nhất Ngân Hà. Từ bên ngoài nhìn vào,
nó chỉ là một nhà vòm thép đường kính khoảng mười mét. Nhìn từ bên
trong thì nó lại là một thứ khủng khiếp hơn cả tâm trí con người có thể hiểu
nổi.
Cách đó chừng một trăm mét, cách một khoảng đất lỗ chỗ cháy sém và
trơ trọi nhất có thể tưởng tượng được, là cái đành phải tạm gọi là một dạng