Zaphod bị chấn động mạnh sau cú rơi. Gã nằm yên giữa căn phòng giờ
chỉ còn là một đống gạch vữa im lìm. Gã cảm thấy đời mình đang ở vào lúc
thảm hại nhất. Gã thấy bối rối, cô đơn, bị ruồng bỏ. Cuối cùng gã cảm thấy
phải vượt qua bằng được cho dù chuyện này là gì đi nữa.
Gã nhìn quanh căn buồng đổ nát. Tường đã nứt quanh khung cửa, và
cánh cửa giờ hé mở. Còn cửa sổ, nhờ một phép mầu nào đó, lại vẫn đóng
kín và nguyên vẹn. Gã chần chừ hồi lâu, rồi nghĩ rằng nếu người bạn đồng
hành kỳ lạ ban nãy đã chấp nhận kinh qua bao sóng gió vừa kinh qua chỉ để
nói với gã điều ông ta vừa nói, thì chắc phải có lý do chính đáng. Nhờ
Marvin giúp gã mở được cửa sổ ra. Bên ngoài cửa sổ, đám mây bụi bốc lên
sau vụ hạ cánh, cùng đống đổ nát của những tòa nhà khác bao quanh, khiến
Zaphod hoàn toàn chẳng thấy tí nào thế giới ngoài kia.
Cũng chẳng phải gã lấy sự này làm bận. Điều duy nhất khiến gã băn
khoăn là cái gã thấy khi nhìn xuống. Văn phòng của Zarniwoop nằm trên
tầng mười lăm. Tòa nhà đã cắm xuống theo một góc khoảng bốn mươi lăm
độ, nhưng vẫn cứ là độ cao nom đứng cả tim.
Sau rốt, tự ái vì cả loạt liên tiếp những cái nhìn khinh bỉ mà có vẻ là
Marvin đang ném cho gã, gã hít một hơi thật sâu và trèo ra ngoài sườn dốc
đứng của tòa nhà. Marvin đi theo gã, và cả hai bắt đầu bò, chậm rãi và khó
nhọc, xuống mười lăm tầng nhà nằm giữa họ và mặt đất.
Trong lúc gã bò xuống, không khí ẩm thấp và bụi bặm bóp nghẹt phổi
gã, mắt gã cay xè, và độ cao khủng khiếp khiến hai cái đầu của gã quay
mòng mòng.
Chốc chốc Marvin lại bồi thêm mấy câu kiểu “Đây là việc mà sinh vật
sống các ông thích làm hả? Tôi hỏi cho biết thôi”, chẳng khiến gã phấn
chấn hơn chút nào.
Xuống đến khoảng giữa tòa nhà đổ nát, họ dừng lại nghỉ. Trong lúc
nằm đó thở hồng hộc vì mệt và sợ, Zaphod có cảm giác Marvin hình như
hơi vui hơn thường lệ một tẹo. Nhưng rồi gã nhận ra không phải thế. Tên
người máy chỉ có vẻ vui hơn tâm trạng của chính gã mà thôi.