Một con chim to lông đen gầy guộc đập cánh bay đến, xuyên qua
những đám mây bụi đang dần lắng xuống, rồi nó vươn đôi chân khẳng khiu
ra đáp xuống một bậu cửa sổ xiêu vẹo cách Zaphod vài thước. Nó xếp cặp
cánh cồng kềnh lại và lảo đảo trên chỗ đậu.
Sải cánh của nó chừng mét tám, còn đầu và cổ nó thì có vẻ to đến kỳ
lạ so với một con chim. Mặt nó phẳng dẹt, mỏ chưa phát triển hết, và ở
giữa mặt dưới cánh vẫn còn thấy vết tích của thứ gì đó nhìn như hai bàn
tay.
Thực ra, nhìn nó gần như người.
Nó đưa cặp mắt sùm sụp nhìn Zaphod và gõ mỏ một cách mơ hồ.
“Xéo đi,” Zaphod nói.
“Ô kê,” con chim rầu rĩ làu bàu rồi lại đập cánh bay vào đám bụi.
Zaphod ngỡ ngàng nhìn theo nó.
“Con chim ấy vừa nói chuyện với tao à?” gã lo lắng hỏi Marvin. Gã
rất sẵn lòng tin vào lời giải đáp thứ hai, đó là thực ra gã đang bị ảo giác.
“Phải,” Marvin đáp.
“Những kẻ khốn khổ,” một giọng nói trầm trầm, siêu trần thì thầm vào
tai Zaphod.
Gã quay ngoắt lại xem giọng nói đó từ đâu đến, mạnh đến nỗi suýt
khiến Zaphod ngã khỏi tòa nhà. Gã bám vội vào một khung cửa sổ chìa ra,
đứt cả tay. Gã bám chắc vào đó và thở mạnh.
Giọng nói đó không phát ra từ một nơi nào cụ thể cả - không có ai
đang đứng đó. Nhưng giọng nói vẫn tiếp tục.
“Đằng sau chúng là một lịch sử bi đát vô cùng, anh biết không. Một
mối họa khủng khiếp.”
Zaphod điên cuồng nhìn quanh. Giọng nói rất trầm và khẽ. Trong các
tình huống khác thì nó còn có thể được miêu tả là êm dịu nữa kia. Nhưng
chẳng có gì là êm dịu khi phải nghe một giọng nói không người chẳng biết
từ đâu ra, nhất là khi ta, như Zaphod Beeblebrox đây, đang vào lúc kém