“A, anh đây rồi,” giọng nói đột ngột vang lên bên tai Zaphod. “Xin thứ
lỗi vì đã bỏ anh lại như thế; nhưng tôi có cái đầu kém chịu độ cao lắm. Hay
ít ra,” nó thêm vào vẻ nuối tiếc, “tôi đã từng có một cái đầu kém chịu độ
cao lắm.”
Zaphod nhìn quanh thật chậm rãi và cẩn thận, cốt để xem gã có bỏ sót
cái gì có thể chứa đựng giọng nói đó không. Nhưng gã chỉ thấy bụi, gạch
đá, và đống đổ nát cao chót vót của những tòa nhà bao quanh.
“Ờ, này, sao tao không nhìn thấy mày?” gã hỏi. “Sao mày không có
đây?”
“Tôi có đây đấy chứ,” giọng nói chậm rãi đáp. “Cơ thể tôi cũng muốn
đến nhưng lại đang hơi bận đúng lúc này. Nhiều việc phải làm, nhiều người
phải gặp.” Sau cái nghe như một tiếng thở dài siêu trần, nó nói thêm, “Anh
biết cơ thể thì thế nào rồi đấy.”
Zaphod không dám chắc.
“Tao cũng từng nghĩ là tao biết,” gã nói.
“Tôi chỉ mong là nó đã đi nghỉ tĩnh dưỡng,” giọng nói tiếp tục; “vì cứ
cái lối sống như dạo gần đây thì chắc chẳng còn khuỷu tay mà đứng lâu nữa
đâu.”
“Khuỷu tay ấy à?” Zaphod nói. “Ý mày là chân chứ?”
Giọng nói không lên tiếng hồi lâu. Zaphod lo ngại nhìn quanh. Gã
không biết giọng nói đã biến đi hay vẫn còn đó hay nó đang làm gì. Rồi
giọng nói lại cất lên.
“Vậy là anh sẽ bị cho vào Vòng Xoáy hả?”
“Ờ, thì,” Zaphod nói, cố tỏ vẻ thờ ơ nhưng rất rởm, “thằng này cũng
không vội gì đâu, mày biết đấy. Tao có thể đứng chơi ngắm cảnh quanh đây
một tí mà, nhỉ?”
“Anh đã thấy khung cảnh quanh đây chưa?” giọng Gargravarr hỏi.
“Ờ, chưa.”