phong độ nhất và phải lơ lửng bám vào một rìa cửa trên một tòa nhà đổ
cách mặt đất tám tầng.
“Này, ờ…” gã lắp bắp.
“Tôi kể anh nghe chuyện của họ nhé?” giọng nói khẽ hỏi.
“Ê, mày là ai?” Zaphod hổn hển. “Mày ở đàu?”
“Có lẽ là để sau vậy,” giọng nói khẽ đáp. “Tôi là Gargravarr. Tôi là
Người Canh Gác Vòng Xoáy Tầm Nhìn Toàn Cảnh.”
“Sao tao không thấy…?”
“Anh sẽ thấy trèo xuống tòa nhà tiện hơn vô kể,” giọng nói lên cao
một chút, “nếu anh dịch sang bên trái khoảng hai thước. Có lẽ anh nên thử
xem.”
Zaphod nhìn và thấy một loạt những đường xoi ngang ngăn ngắn dọc
theo thân tòa nhà xuống tận mặt đất. Gã nhích sang đó một cách đầy biết
ơn.
“Có lẽ tôi gặp lại anh dưới đất là hơn,” giọng nói lại vang lên trong tai
gã, rồi biến mất.
“Ê,” Zaphod gọi, “mày đi đâu…?”
“Chỉ mất vài phút thôi…” giọng nói vẳng lại yếu ớt.
“Marvin này,” Zaphod thành thực hỏi tên người máy đang ngồi ủ rũ
cạnh gã, “có phải… có một giọng nói vừa…?”
“Phải,” Marvin đáp gọn.
Zaphod gật đầu. Gã lại lấy cặp kính Nhạy Nguy Hiểm ra. Mắt kính
đen sì hết cỡ, và bấy giờ đã hoàn toàn xước xát vì vật kim loại lạ trong túi
gã. Gã đeo kính vào. Gã sẽ bò xuống tòa nhà một cách thoải mái hơn nếu
không phải nhìn xem mình đang làm gì.
Mấy phút sau gã trèo qua phần móng nhà bị nhổ bật gãy nát, và, sau
khi bỏ kính râm ra, gã nhảy xuống đất.
Marvin nhảy ngay sau gã rồi nằm gục mặt xuống lớp bụi lẫn gạch đá,
chẳng có vẻ gì là muốn nhúc nhích khỏi vị trí đó.