Trong một căn phòng nằm ở độ cao giữa tòa tháp, Zaphod Beeblebrox
đang tức tối đi đi lại lại.
Roosta thì ngồi trên mép bàn bảo dưỡng khăn tắm định kỳ.
“Này, ông bảo cái nhà này đang bay đến đâu ấy nhỉ?” Zaphod hỏi.
“Sao Ếch,” Roosta đáp, “nơi mười phần độc ác nhất trên toàn Vũ Trụ.”
“Ở đó có thức ăn không?” Zaphod hỏi.
“Thức ăn ấy à? Anh đang đến Sao Ếch mà anh lại đi lo xem ở đó có
thức ăn không ấy à?”
“Nếu không có thức ăn thì chưa chắc tôi đã sống sót đến được Sao
Ếch.”
Ngoài cửa sổ, họ chẳng nhìn thấy gì khác ngoài ánh sáng lập lòe của
các luồng tia lực, và những vệt xanh lờ mờ chắc là hình thù của các Chiến
Cơ Sao Ếch bị méo mó đi. Với vận tốc này thì bản thân không gian đã biến
thành vô hình và thậm chí là còn không có thực nữa.
“Đây, anh mút tạm cái này,” Roosta nói, chìa cái khăn tắm ra cho
Zaphod.
Zaphod nhìn ông ta như thể gã mong chờ một con chim cúc cu gắn
trên lò xo bay ra khỏi trán ông ta vậy.
“Nó được thấm đầy chất dinh dưỡng đấy,” Roosta giải thích.
“Ông là cái kiểu gì, ăn uống văng vãi lắm hay sao?” Zaphod hỏi.
“Những vạch vàng chứa nhiều chất đạm, vạch xanh có vitamin B và C
tổng hợp, còn những bông hoa nhỏ màu hồng có tinh chất mạch nha.”
Zaphod cầm lấy cái khăn tắm và kinh ngạc ngắm nghía nó.
“Thế còn những vệt nâu này là gì?” gã hỏi.
“Vạch xốt thịt nướng,” Roosta nói, “để phòng khi tôi chán mạch nha.”
Zaphod nghi ngại ngửi cái khăn.
Rồi còn nghi ngại hơn nữa, gã mút một góc. Gã nhổ nó ra ngay.
“Ọe,” gã tuyên bố.