CHƯƠNG
16
Ở
quầy rượu, Zaphod đang nhanh chóng mệt nhoài đi như con kỳ nhông.
Hai cái đầu gã gục vào nhau và nụ cười của chúng không còn ăn khớp nữa.
Gã đang sung sướng đến khốn khổ.
“Zaphod,” Ford nói, “trong khi vẫn còn nói được thì anh làm ơn cho
tôi biết cái photon gì đã xảy ra được không? Anh đã ở đâu? Chúng tôi đã ở
đâu? Chuyện nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn muốn làm cho rõ.”
Cái đầu bên trái của Zaphod tỉnh rượu, để cái đầu bên phải càng chìm
sâu vào say xỉn.
“Ờ,” gã nói, “anh đã đi đây đó. Họ muốn anh tìm ra người cai quản Vũ
Trụ, nhưng anh chẳng buồn gặp ông ta. Anh tin là ông ta không biết nấu
ăn.”
Cái đầu bên trái của gã quan sát cái đầu bên phải nói vậy rồi gật gật.
“Đúng đấy,” nó nói, “làm một ly nữa đi.”
Ford gọi thêm một ly Nổ Banh Họng Xuyên Ngân Hà nữa, thứ rượu
được miêu tả là giống với một vụ trấn lột -vừa tốn tiền vừa hại não. Dù
chuyện gì đã xảy ra thì Ford cũng quyết định là anh ta chẳng để tâm lắm.
“Nghe này, Ford,” Zaphod nói, “mọi thứ đều ngầu và soái cả.”
“Ý anh là mọi thứ đều đã được kiểm soát chứ gì.”
“Không,” Zaphod nói, “anh không có ý mọi thứ đều được kiểm soát.
Như thế chẳng có gì là ngầu và soái cả. Nếu chú muốn biết đã có chuyện gì
thì cứ tạm nói là anh đã thâu tóm được tất cả tình hình trong túi đây rồi. Ô
kê?”