đó là ý nghĩa của kiếp sống lang thang, có lẽ sự thay đổi từ người đàn bà
này sang người đàn bà khác đã luyện cho chàng khả năng hiểu biết và phân
biệt càng ngày càng tinh vi, đầy đủ, sâu sắc hơn, bằng những bài học sống
động. Định mệnh của chàng có lẽ là chứng nghiệm đàn bà và tình ái, đạt
cho được kinh nghiệm toàn hảo bằng muôn ngàn phương cách, với muôn
nghìn đàn bà khác nhau, cũng như có những nhạc sĩ không chỉ biết chơi
một nhạc khí mà còn biết sử dụng ba bốn thứ nhạc khí khác hay hơn nữa.
Điều đó ích gì và đưa chàng đến đâu? Thành thực mà nói, chàng chẳng biết
tại sao như vậy, chàng chỉ thấy mơ hồ hình như đó là con đường của mình.
Đan Thanh cũng có khả năng về tiếng La Tinh và luận lý học nhưng không
đặc sắc lắm, với đàn bà chàng mới có nhiều thiên khiếu, học hỏi thật dễ
dàng, nhớ hết mọi chuyện, các kinh nghiệm nhận được như đã tự sắp xếp
cho chàng hội ý-
Giang hồ được một hai năm, một hôm Đan Thanh đến một trang viện
của một nhà quý tộc giàu có ở với hai cô con gái trẻ đẹp. Bấy giờ khoảng
đầu tiết thu, trời bắt đầu trở rét. Mùa thu và mùa đông năm ngoái chàng đã
thăm dò nơi đó, chàng lo cho chuỗi ngày sắp tới, mùa đông thật cam go với
kiếp sống lang thang. Chàng ngỏ ý xin một chỗ ngủ trọ và một bữa cơm.
Người ta tiếp đãi tử tế và khi nhà quý tộc biết ông khách trẻ là học trò biết
tiếng Hy Lạp, ông mời chàng lên bàn trên và tiếp đãi ngang hàng. Hai cô
gái cúi đầu ăn, không nói một lời. Cô chị Liên Đài mười tám, cô em Liên
Kiều mười sáu tuổi.
Hôm sau Đan Thanh sửa soạn lên đường, chàng không hy vọng gì
chinh phục được một trong hai nàng tiên tóc nâu xinh đẹp, cũng chẳng có
lấy một người đàn bà thứ ba để giữ chàng lại nơi đấy. Nhưng khi điểm tâm
xong, vị quý tộc gọi chàng ra và đưa vào phòng làm việc của ông ta.
Ông già nói cho chàng nghe cái đam mê của ông đối với kiến thức và
sách vở, chỉ cho chàng thấy cả một tủ đựng đầy bản thảo và một bàn viết
trữ sẵn nhiều loại giấy đẹp. Dần dần Đan Thanh biết được rằng ông già đó
rất mộ đạo, lúc trẻ có đi học nhưng sau đó đã hoàn toàn lao vào binh nghiệp
và nếp sống phù hoa. Sau một trận ốm kịch liệt, ông theo tiếng gọi thiêng