bươm và trong thoáng giây họ đã thành một ông khách ghê tởm không ai
ưa. Đôi mắt long lanh đầy ngây thơ của cậu bấy giờ không còn nữa chỉ còn
vẻ háu đói phản chiếu, cậu sẽ phải dạn dày và tập hiểu đời chút ít, bằng
không cậu sẽ nằm trên phân cho chó đói trêu mình. Nhưng tớ nghĩ là cậu
không cực nhọc thế này lâu lắm đâu. Cậu có bàn tay thật thon đẹp, những
lọn tóc xinh xinh, cậu sẽ mau tiến tới đời sống dễ chịu hơn trên một chiếc
giường ấm của một người đàn bà đã có chồng, trong một tu viện nhỏ béo
bở, hoặc trong một phòng làm việc ấm cúng. Cậu sẽ có áo đẹp và người ta
xem cậu như một nhà quý phái, vương giả.
Gã vẫn cười và đưa tay vuốt chiếc áo của Đan Thanh. Chàng thấy gã
sờ nắn từng đường viền chỉ và lục lọi khắp các túi, chàng giật mình lùi ra
khi chợt nghĩ đến đồng tiền vàng trong ấy. Chàng kể về ngày mình ở lâu
đài của người quý tộc và chuyện chàng nhận chiếc áo đẹp này nhờ viết La
Tinh. Nhưng gã muốn biết tại sao chàng lại rời nơi êm ấm ấy vào giữa lúc
trời mùa đông giá buốt thế này. Chàng không quen nói dối, kể loáng thoáng
cho gã nghe câu chuyện tình giữa mình cùng hai cô gái và cuộc cãi cọ đầu
tiên xảy ra từ đó. Gã cho rằng chàng ngu như một con lừa, bỏ đi như thế mà
chịu phó mặc ngôi lâu đài cùng hai cô gái cho trời che chở lấy. Phải vớt vát
lại mới xong, có gã tình nguyện giúp một tay. Cả hai sẽ quay trở lại, dĩ
nhiên Đan Thanh sẽ không ra mặt, mọi việc cứ giao cho gã. Chàng phải
viết một lá thư cho Liên Đài, nói này kia kia nọ, và gã sẽ đến lâu đài, nhờ
Chúa gã sẽ không trở về không và sẽ có tiền bạc này nọ và nhiều thứ khác...
Đan Thanh không chịu làm thế, xong chàng giận dữ tuyên bố không còn
muốn nghe một tiếng nào về vấn đề ấy nữa, chàng từ chối không tiết lộ tên
người quý tộc già và con đường đưa đến lâu đài.
Thấy chàng giận dữ như thế, gã cười to và rộng lượng bảo: “Ô hay, tội
gì phải nổi nóng vì chuyện nhỏ nhặt như thế, tớ chỉ nói sơ qua, cậu đã để lỡ
cơ hội cho hai đứa mình, vậy là cậu chưa điệu lắm, bạn bè gì thế. Cậu
không muốn thực, cậu là một nhà quý phái mà, để mai kia cậu sẽ cưỡi ngựa
về để cưới cô gái ấy, lấy nàng ta làm vợ. Chú bé ơi, chú cao thượng đến