rừng rậm, không một dấu vết của loài người. Vài con quạ bay ngang trên
đầu, chàng nhìn theo bực tức. Không, chàng không là miếng mồi của chúng
khi đôi chân còn sức, máu còn nóng. Chàng đứng lên, thu hết tàn lực cố
chạy để chống đỡ với tử thần. Chạy, chạy mãi trong cơn sốt của sự cố gắng
đã kiệt, ý tưởng kỳ lạ cực độ nổi lên. Chàng tự nói với mình khi to tiếng khi
thầm thì, những lời thật điên dại: này bồ, ông bạn tinh ranh của tôi, mạnh
giỏi chứ? Có phải ánh trăng đang chiếu ngang chùm ruột của bạn không?
Bầy chồn đang kéo tay bồ hả? Bồ nói đã giết được một chú sói, bồ đã cắn
vào cổ nó hay giật đứt được đuôi nó, hả? Bạn muốn cuỗm đồng tiền vàng
của tôi phải không tên vô lại già, nhưng thằng nhóc Đan Thanh, nó đã dành
riêng cho bạn một bất ngờ, có đúng thế không? Nó đá cù vào hông bạn
nhưng chuyện đó không ngăn bạn có đầy những túi nào bánh, nào xúc xích,
nào phó mát, rồi thịt heo, rồi cả một đống hổ lốn trong xắc. Những câu
nhảm nhí như thế được chàng tuôn ra trong một tràng sủa như chó cùng với
cơn ho rũ rượi. Chàng mắng chửi người bạn xấu số, nhạo gã sao lại để bị
giết đi, đồ ngu dần, đồ khoác lác.
Rồi sau đó, những ý nghĩ, những lời nhảm độc thoại của chàng lại
không dính líu gì đến thằng cha khốn Viên nữa. Bây giờ chàng thấy Liên
Kiều trước, cô bé xinh đẹp, đẹp như khi cô bé bỏ đi trong cái đêm tuyệt
diệu đó. Chàng cố gắng quyến rũ nàng đến gần.
Rồi lảo đảo, chàng đứng lên đôi chân cứng ngắt, gắng phóng qua bên
kia bụi thạch thảo khô queo phủ đầy tuyết, đau đớn đến mê man, ý chí sinh
tồn bừng lên mãnh liệt. Chàng lại bắt đầu thầm thì một mình, bây giờ chàng
nói với Huyền Minh, kể cho bạn nghe những ý tưởng mới, sự khôn ngoan,
những lời giễu cợt.
- Anh sợ không Huyền Minh? Anh có nổi da gà không, anh chả thấy
gì cả sao? Vâng, này bạn khả kính của tôi, thế gian này đầy chết chóc, anh
nghe chứ, trên mỗi nhà là một bộ xương người ngự trị, chúng nấp sau mỗi
thân cây và như thế, anh xây tường, làm phòng ngủ, nhà thờ đều chẳng ích
gì cả, nó cứ thò đầu ngó mắt vào cửa sổ và cười ta đó. Nó biết rõ từng đứa
một trong chúng ta, nửa đêm anh có thấy nó cười khảy và gọi tên anh ngay