dưới cánh cửa sổ không? Anh vẫn có thể hát những bài thánh ca, vẫn có thể
dùng đôi tay dễ thương thắp nến trên bàn thờ, tụng những bài kinh chiều và
sáng, hái cỏ, đem vào phòng thí nghiệm và thu thập những sách cũ. Anh có
còn nhịn đói qua những đêm không ngủ chăng, như thế có ích gì? Cái chết
chính hắn đục khoét đến tận xương anh đó: đi mau đi, hỡi người bạn thiết,
thần chết đang băng qua cánh đồng kia kìa, bạn chạy nhanh đi, và đếm
những đốt xương của bạn, chúng đang muốn đi, muốn rời chúng ta mà bay
theo gió, chúng không muốn ở với ta. A! Những khúc xương, cái cổ họng,
cái dạ dày, từng mẩu óc, tất cả những thứ khốn nạn này đều muốn bỏ ta, rời
ta để đi theo lũ quỷ, những con quạ trên cây kia, bay thật là những tên cố
đạo nham hiểm!
Đã một thời gian chàng như điên dại, không biết mình chạy đi đâu,
hiện ở nơi nào, đang nói cái gì, mình đang nằm hay đứng. Chàng ngã chúi
vào những bụi bờ, đâm đầu vào thân cây, lọt trong đám tuyết, bàn tay nắm
đầy những gai. Nhưng bản năng sinh tồn trong chàng vẫn còn mạnh mẽ
luôn luôn đẩy chàng bước tới, kéo chàng lên đường trong một cuộc trốn
chạy mù lòa. Đúng vào lần cuối cùng chàng ngã gục nằm ngay trên đất, thì
nơi đó chính là ngôi làng chàng đã gặp, nơi chàng đã cầm những mảnh vỏ
bào đốt cháy soi cho người đàn bà sinh nở. Chàng nằm dưới đất và mọi
người chạy lại vây quanh bàn tán, chàng không còn nghe gì nữa. Người đàn
bà đã trao tình cùng chàng đêm nọ đã nhận ra chàng, thương cảm, nàng
chớp nhanh đôi mắt, kéo người đàn ông sắp chết ấy vào trong chuồng bò,
mặc cho anh chồng chửi rủa.
Không lâu, Đan Thanh đã đứng được và có thể ra đi. Trong chuồng bò
êm ấm, người đàn bà đã để chàng ngủ, cho chàng uống sữa dê. Đan Thanh
đã tỉnh táo và lấy lại sức, song những biến cố vừa qua đã trở thành mù mờ
dường như đã qua đi từ lâu. Cuộc hành trình cùng Viên, đêm đông băng giá
ghê rợn dưới những cành thông, cuộc vật lộn kinh khủng, rồi đến cái chết
của người bạn đồng hành, những ngày, những đêm tê cóng, đói khát lạc
đường, chàng hầu như đã quên, và tất cả lắng chìm hẳn, đó chỉ là một thử
thách mà chàng đã vượt qua, chàng vẫn còn một cái gì, một cái gì thật khó