hiểu khó giải nghĩa, một cái gì ghê rợn nhưng cũng rất quý báu đã được vùi
sâu trong đáy lòng nhưng rất khó quên, một kinh nghiệm, một vị chua cay
trên chót lưỡi, một vòng tròn bao phủ trái tim. Hai năm qua chàng đã uống
cạn những lạc thú cùng đau đớn của kẻ giang hồ: cô đơn, tự do, nỗi nghe
ngóng lo ngại dã thú rừng hoang, những tình yêu phù phiếm không bền,
cơn từ sầu trong nỗi đắng cay của nó. Nhiều ngày chàng đã là người khách
trong vùng đồng bằng nóng cháy, nhiều ngày chàng ở trong rừng, nhiều
ngày chàng ở trong tuyết giá, nhiều ngày chàng ở trong nỗi kinh hoàng
khắc khoải, gần kề cái chết. Trong tất cả, ý thức mạnh mẽ hết, kỳ lạ nhất
vẫn là sức chống chỏi với tử thần, biết mình nhỏ bé, khốn nạn, đã bị hăm
he, song trong cuộc chiến vô vọng với tử thần, chàng vẫn thấy được sức dai
bền của sự sống. Điều ấy tiếp tục ngân vang trong chàng, ghi dấu vết trong
lòng chàng, hệt như dáng điệu cùng khuôn mặt người đàn bà trong cơn dục
lạc, không khác mấy với khuôn mặt người đàn bà sinh nở và những người
đang hấp hối. Hôm trước người đàn bà đẻ kêu la, mặt mày nhăn nhúm.
Hôm sau Viên ngã xuống, máu lặng lẽ tuôn tràn. Ngay chính chàng, trong
những ngày đói khát, chàng đã cảm thấy cái chết rình rập chung quanh, đã
chịu cơn đói hành hạ và đã từng cóng lạnh cứng đờ. Trong cuộc chiến đấu
ấy, chàng đã chạm mặt tử thần, biết bao lo lắng cùng lạc thú đắng cay trong
cuộc chống cự ấy! Sau đó chàng có cảm tưởng rằng đời không còn gì đáng
cho mình học hỏi nữa. có lẽ ý nghĩ này chỉ có thể nói cùng Huyền Minh,
không ngoài ai khác.
Khi Đan Thanh đã tỉnh táo hẳn trong chiếc ổ rơm, chàng không còn
thấy đồng tiền vàng trong túi. Có lẽ trong cơn chạy hầu như vô thức, chàng
đã đánh rơi đi, hay chàng đã đánh mất trong hôn mê ngày cuối cùng đói
khát? Chàng nghĩ mãi về chuyện đó. Đồng tiền vàng đối với chàng thật
thân thiết, chàng không hề muốn để nó mất đi, tiền bạc, đúng ra đối với
chàng ít có giá trị, chàng chưa hiểu giá trị của chúng. Nhưng đồng vàng này
có hai lý lẽ, một là vì đó là tặng vật độc nhất của Liên Đài chàng còn giữ
lại, chiếc áo len đã nằm trên người Viên trong rừng vấy đầy máu.