nhỏ nhắn, bàn tay trinh bạch đưa ra dưới vầng trán kiều diễm, đôi mắt
ngước nhìn chàng, miệng lộ rõ nét thương đau. Tất cả đều thật sống động,
thật đẹp như tràn đầy sinh khí luân lưu, pho tượng thật có hồn đến nỗi
chàng tưởng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt diệu đến
thế. Chàng chiêm ngưỡng chiếc miệng ấy say mê không chán, vẻ duyên
dáng quen thuộc của chiếc cổ. Chàng có cảm tưởng như điều chàng thấy
trong mơ nay đã thành tựu, điều mà nhiều lần chàng hiểu rõ hay thoáng qua
trong mơ, điều mà chàng đã xiết bao khao khát. Nhiều lần chàng quay lưng
định đi nhưng hình ảnh ấy lại lôi kéo chàng.
Lúc chàng sắp rời pho tượng, vị linh mục mà chàng xưng tội đến đứng
sau chàng. Bằng một giọng nhân hậu, người hỏi:
- Con thấy đẹp?
- Đẹp không thể tả, thưa cha.
- Đã có nhiều người khen như thế, cũng có kẻ bảo đấy không hẳn là
Đức Mẹ đồng trinh, pho tượng có vẻ thế tục và kim thời quá, cái gì cũng
quá đáng và giả tạo. Người ta bàn cãi nhiều về vấn đề đó, với con, cha rất
sung sướng thấy con tỏ vẻ thích pho tượng, nhà thờ ta chỉ mới có một năm
nay do một ân nhân, thầy Không Lộ, đã tạc ra và mang tặng.
- Không Lộ là ai thế cha? Ông ta ở đâu? Cha có quen với ông ta
không? ồ, xin cha nói về người ấy cho con nghe đi! Hẳn phải là người tuyệt
diệu, đầy tràn những thiên bẩm, mới đủ khả năng tạo nên một tác phẩm như
thế.
- Cha không biết ông ta nhiều lắm. Ông ta là một điêu khắc gia nổi
tiếng trong tỉnh ở cách đây một ngày đường, một nghệ sĩ rất được quý
trọng, thường thì nghệ sĩ không phải Thánh, và ông ta cũng không phải
Thánh nốt, dĩ nhiên, nhưng đó là một con người có tài, có bộ óc cao cả, cha
đã gặp ông ta nhiều lần.
- Ồ! Cha đã gặp người ấy rồi sao? Ông ta như thế nào, thưa cha?