như bừng lên trong tôi, tất cả những ý nghĩ, tất cả những giấc mơ tôi đã
mang theo từ mấy năm qua, tất cả đều được xác nhận, chúng không còn là
những điều hư hoặc nữa. Tức thì tôi hiểu ngay mình phải làm gì và phải đi
đâu. Thưa thầy, tôi xin thầy với tất cả tấm lòng, hãy cho tôi được tập việc
cạnh thầy.
Không Lộ vẫn chú ý nghe nhưng không tỏ vẻ niềm nở hơn.
Này cậu bé, điều cậu bàn về nghệ thuật rất hay, tôi đã ngạc nhiên về
điều ấy. Tôi cũng kinh ngạc khi thấy cậu còn trẻ, thật quá trẻ mà đã chứng
nghiệm được bí ẩn thâm sâu của sự khoái lạc cùng đau khổ. Tôi sẽ rất vui
mừng được tiếp chuyện cùng cậu về những vấn đề ấy vào một buổi tối nào
đó bên ly rượu ngọt. Nhưng cậu thấy đó, thích thú trò chuyện cùng nhau
với làm việc bên nhau năm này qua tháng nọ là hai chuyện khác hẳn. Khi
cậu ở trong xưởng nơi mọi người đang làm việc, sự tán gẫu sẽ không có ;
điều đáng kể ở đây, không phải là ý nghĩa mỗi người có trong đầu để diễn
tả ra, mà là điều mỗi người có thể sáng tạo bằng đôi tay mình, chỉ độc nhất
có điều đó. Cậu có vẻ tha thiết thật sự, vì vậy tôi không muốn mời cậu ra
cửa ngay, ta hãy xem cậu có khả năng làm ra một việc gì không. Cậu đã tập
nặn đất hay sáp gì chưa?
Đan Thanh nghĩ ngay đến một giấc chiêm bao đã mơ từ lâu: chàng
đang nặn những hình tượng nhỏ bằng đất sét, bỗng tự nhiên tất cả đều dựng
đứng, biến ra thật to lớn. Nhưng chàng không nói đến những điều đó mà
chỉ trả lời rằng chưa hề thử những công việc ấy.
- Thôi được, cậu thử vẽ một cái đi. Bàn nơi kia, có sẵn giấy và than
đó, cậu hãy ngồi và vẽ đi. Cứ thong thả. Cậu có thể ngồi đến trưa, đến
chiều cũng được. Có thể tôi sẽ thấy cậu khá về gì. Thôi, bây giờ nói đã khá
nhiều, tôi phải làm việc của tôi, cậu vẽ đi.
Đan Thanh ngồi vào bàn nơi Không Lộ đã chỉ định. Chàng không hấp
tấp bắt tay vào việc ngay; chàng ngồi yên chờ đợi như một chú học sinh
nhút nhát, tò mò và yêu thích, nhìn theo ông thầy đang quay lưng về phía
mình và tiếp tục đẽo gọt một khuôn hình nhỏ bằng thạch cao. Chàng ngắm