bây giờ, hãy đi ăn đi nào! Và đôi mắt tươi cười của ông dõi theo Đan
Thanh đang bẽn lẽn chuồn đi, vừa lùa các ngón tay sửa mớ tóc hung bù rối.
Đan Thanh cũng tự nghĩ công trạng hiển hách đầu tiên của cậu ở tu
viện thật không đúng lối, thật khá lố bịch. Rất hối, cậu tìm đến các bạn
cùng lớp đang ngồi ăn. Nhưng sự tiếp đón của họ đầy thịnh tình và tử tế.
vốn có tinh thần thượng võ, cậu giảng hòa với kẻ nghịch và ngay giờ phút
ấy, thấy mình được đón tiếp nồng hậu.