chàng vẫn không thể rời bỏ một khi ván cờ vừa bày ra. Ban đầu chàng phải
cố thắng vị linh mục. Dù khó khăn cách mấy chàng sẽ cố mê hoặc vị linh
mục, để ông ta chịu lao vào kế hoạch của chàng, thuyết phục ông ta, nịnh
hót ông ta. Linh mục là lá bài tốt nhất trong tay chàng; những điều khác đều
là chiêm bao. Ngoài ra còn sự bất ngờ và định mạng: kẻ treo cổ chàng có
thể bị đau bụng, cọc treo có thể bị gãy đổ, cơ hội trốn thoát thình lình có
thể xảy đến. Dù thế nào đi nữa Đan Thanh cũng không chịu chết một cách
vô vọng và nhận chịu định mạng. Chàng phải kháng cự lại, phải chiến đấu,
chàng phải đá chân tên gác, tấn công kẻ treo cổ, chàng phải đánh ngã chúng
vì mạng sống của chàng trong giây phút cuối cùng này, cho đến giọt máu
sau chót. Ôi, nếu chàng thuyết phục được vị linh mục mở trói cho chàng!
Mục tiêu lớn lao kia sẽ thành tựu.
Trong khi ấy, chàng đã cố, dù còn đau buốt, dùng răng cắn đứt dây
trói. Chàng gắng sức mãnh liệt và thành công, sau khoảng thời gian lâu
kinh khủng, chàng đã làm sợi dây hơi lỏng ra. Chàng đứng trong bóng đêm
nhà ngục thở hổn hển, cánh tay sưng vù và đôi tay nhức nhối. Khi chàng
trở lại điều hòa, chàng lết dọc theo bờ tường, từng bước một, khám phá chỗ
ướt nơi cạnh tường nhô ra. Rồi chàng nhớ lại những bước chân hụt ngã
trong nhà ngục này. Chàng đã tìm ra. Chàng quỳ xuống và cố cứa sợi dây
trói trên cạnh sắc của thềm đá. Thật là khó khăn. Quanh đi quẩn lại chỉ có
cổ tay chàng, thay vì dây trói, đụng vào đá, đau tóe lửa và máu tuôn lênh
láng. Nhưng chàng không chịu thua. Khi một tia sáng tinh sương chiếu rõ
qua khe cửa, chàng đã thành công. Dây trói đã đứt, chàng có thể tháo ra,
tay chàng đã được tự do. Nhưng sau đó chàng không thể cử động các ngón
tay. Bàn tay chàng vẫn còn sưng húp và chết cứng, và cánh tay chàng tê dại
cho đến đôi vai. Chàng phải tập cử động cho máu lưu thông trở lại. Bây giờ
chàng đã có một mưu kế rất hay.
Nếu chàng không thể thuyết phục vị linh mục giúp đỡ chàng, và nếu
họ để một mình vị linh mục với chàng dù trong thời gian thật ngắn, chàng
sẽ giết ông ta với chiếc ghế đẩu. Chàng không thể bóp cổ vì tay còn yếu.
Trước tiên phải đập chết vị linh mục rồi chuồn nhanh dưới lớp áo của ông