giã biệt cả đồi vắng, ánh dương, bầu trời lơ lững những áng mây trắng, mây
xanh, cây cỏ và rừng hoang, năm tháng lang thang, giờ khắc thoảng đưa và
bốn mùa thay đổi. Có lẽ cho đến bây giờ Mai vẫn ngồi đấy, Mai đáng
thương với đôi mắt trữ tình và dáng di khập khiễng, luôn luôn ngồi và chờ
đợi, ngủ thiếp đi trong nhà bếp, rồi lại thức giấc, nhưng không khi nào Đan
Thanh có thể quay về được nữa.
Ôi! Những giấy và bút, tất cả những gương mặt mà chàng muốn tạo
dựng. Hết, hết cả rồi! Và cả niềm hy vọng gặp lại Huyền Minh, nhìn lại
tượng Thánh Gioan yêu dấu, tất cả đều chấm dứt.
Rồi chàng còn phải giã từ tay và mắt chàng, đói và khát, những đêm
ân ái, lúc đàn hát, khi ngủ vùi, đi dạo, giã từ tất cả. Ngày mai, một cánh
chim sẽ bay ngang trời không những Đan Thanh sẽ không còn trông thấy
nữa, một cô gái sẽ hát lên từ khung cửa sổ nhưng chàng sẽ không còn nghe
nữa, dòng sông sẽ uốn quanh và đàn cá vẫn lội lặng lẽ trong bóng tối, gió
vẫn thổi cuốn đi những chiếc lá vàng úa rụng trên mặt đất, mặt trời vẫn
chiếu và biết bao tinh tú lấp lánh trên không, đám thanh niên vẫn còn nhảy
nhót, cụm hoa tuyết đầu tiên đang trải dài trên đỉnh núi xa xăm - tất cả đều
tiếp tục sinh sống, cây xanh vẫn rọi bóng, người ta vẫn vui hoặc buồn hiện
rõ trong ánh mắt sống động, chó vẫn sủa, bò vẫn rống trong chuồng làng
quê, tất cả đều có mặt trừ Đan Thanh.
Chàng nhớ lại hương thơm sáng sớm trên bãi đất hoang, mùi rượu nho
dịu ngọt, trái hồ đào đặc ruột, ký ức chàng xoay quanh cảnh trí tươi sáng
của thế giới muôn màu trong một cõi lòng tan nát. Tất cả cuộc đời chàng
hỗn tạp một cách kỳ ảo, một lần nữa, cảm quan chàng lại bừng sáng và sầu
khổ trào tuôn. Chàng muốn khóc, khóc để những giọt nước mắt chảy dài.
Chàng nức nở và chìm sâu vào triều sóng tuyệt vọng. Những giọt lệ dâng
trào làm chàng quỵ ngã, chàng tự buông trôi vào cơn đau cùng cực. Ôi
thung lũng và rừng cây, những dòng suối hai bên bờ cây du mọc xanh rờn,
hỡi các cô gái, hỡi những đêm chan hòa ánh trăng trên các nhịp cầu, hỡi thế
giới rực rỡ hình ảnh mỹ miều. Tại sao tôi phải rời bỏ các người? Chàng