Tay Đan Thanh bị trói chặt, chàng đã không kháng cự. Chàng bị dẫn
đi, qua dãy hành lang dài, xuống các bậc thang băng ngang khoảng sân phía
trong, một tên gia nhân dưới hầm cầm bó đuốc hướng dẫn họ. Họ dừng
bước trước một xà lim cửa sắt, gấu ó nhau vì chìa khóa không có trong ổ.
Một lính hầu cầm lấy bó đuốc để tên gia nhân dưới hầm chạy đi tìm chìa
khóa. Và họ đứng đó, ba tên lính có võ trang và một kẻ bị trói, chờ bên
ngoài cửa. Tên cầm đuốc tò mò soi sát mặt Đan Thanh. Ngay lúc ấy, hai
trong các tu sĩ thượng khách của Bá tước đi đến từ nhà nguyện của lâu đài.
Họ dừng chân trước mặt đám đông, cả hai đều chăm chú nhìn quang cảnh
ba tên lính hầu và một kẻ bị trói và cung cách họ đứng đây chờ đợi.
Đan Thanh chẳng chú ý gì đến tu sĩ hoặc lính gác. Chàng không trông
thấy gì nhưng bó đuốc vẫn cháy bập bùng bao phủ gương mặt chàng.
Chàng chói mắt nhắm lại. Và phía sau ánh sáng, trong bóng mờ đầy kinh
hãi, chàng đã thấy một cái gì khác, một cái gì không hình dạng, to lớn, ma
quái: là vực thẳm, là tận cùng, là cõi chết. Chàng đứng đây, đôi mắt đăm
đăm, chẳng nghe, chẳng thấy. Một trong hai vị linh mục thì thầm hỏi
chuyện tên lính gác. Khi ông ta biết đó là một kẻ trộm bị xử tử hình, ông ta
hỏi xem có ai rửa tội chưa. “Không,” bọn lính nói, “hắn vừa bị bắt quả
tang.”
- Vậy sáng mai tôi sẽ đến với hắn, vị linh mục nói. Trước phiên lễ đầu
tôi sẽ làm phép bí tích cho hắn và nghe hắn xưng tội. Các anh phải thề với
tôi là trước lúc ấy không được mang hắn đi hành quyết. Tôi sẽ nói với Bá
tước ngay tối nay. Dù là một tên trộm, hắn vẫn được quyền xưng tội và
được lãnh phép thánh như mọi tín đồ Thiên Chúa khác.
Bọn lính không dám cưỡng lệnh. Họ biết oai quyền của vị linh mục.
Ông ta thuộc phái đoàn tòa thánh, và đã nhiều lần dự tiệc với Bá tước. Vả
lại tại sao tước đoạt quyền xưng tội của một kẻ đói rách lêu lổng?
Hai vị linh mục bước đi. Đan Thanh đăm đăm nhìn theo. Cuối cùng
tên tớ mang chìa khóa đến và mở cửa. Kẻ tội phạm được dẫn tuốt vô trong
xà lim, sau vài bước hắn đã hụt chân ngã xuống. Trong hầm có hai chiếc