Thanh, em yêu anh vô hạn. Nếu đôi ta được xa hẳn nơi đây! Em không còn
muốn ở đây thêm một giây phút nào.
Sớm muộn gì cũng phải chấm dứt. Bá tước sẽ bị triệu hồi và tên giám
mục hèn nhát sẽ trở về. Các vị linh mục đã làm Bá tước cau có. Đừng để
ông ta thấy mặt anh, anh sẽ không thể sống thêm một giờ nào. Em lo sợ cho
anh.
Ký ức chàng lại vang lên những âm thanh mà chàng tưởng đã tắt hẳn.
Có phải dư âm của ngày xa xưa? Đó là những lời Liên Đài thố lộ với
chàng, tình tứ và âu lo, êm ái pha lẫn u buồn. Đêm ấy Liên Đài đã sang
phòng chàng, rộn rã vì yêu đương và bàng hoàng với bao lo sợ, bao ảo
tưởng khủng khiếp. Chàng thích nghe bản tình ca khắc khoải ấy. tình yêu
có còn nguyên hương vị chăng nếu không thầm lén, không hiểm nguy?
Chàng kéo nhẹ Ái Liên lại, mơn trớn nàng, nâng bàn tay nàng và thỏ
thẻ những lời âu yếm, hôn lên rèm mi.
Chàng xao xuyến và thích thú khi biết nàng sợ hãi và lo lắng vì chàng.
Nàng khoan khoái đón nhận mơn trớn, ôm lấy chàng nhưng không lộ vẻ gì
sôi bòng.
Bỗng nhiên nàng buông chàng ra và khi tiếng đập cửa vang lên cùng
với tiếng chân chạy đến. “Chúaơi! Bá tước.” Nàng hét lên tuyệt vọng.
“Nhanh lên, anh có thể trốn thoát qua phòng chứa đồ. Gấp lên! Đừng tiết lộ
em!”
Nàng đẩy chàng vào trong phòng chứa đồ. Chàng đứng một mình,
ngập ngừng sờ soạng trong bóng tối. Từ sau cánh cửa, chàng nghe Bá tước
la to với Ái Liên. Chàng tìm đường qua cửa bên kia xuyên qua dãy áo,
chàng đi từng bước một, không gây tiếng động. Chàng đi đến cánh cửa trổ
ra hành lang, và cố mở. Và đến lúc này, khi chàng nhận ra là đã khóa từ bên
ngoài, lo sợ ào đến, tim chàng đập lung tung, đau đớn. Thật là một ngẫu
nhiên bất hạnh vì có ai đã khóa cửa sau khi chàng bước vào nhưng chàng
đã không tin như thế. Chàng đã bị gài bẫy, đã có người trông thấy chàng,
chàng đứng trong bóng tối, run rẩy và tức khắc nghĩ đến tiếng nói cuối