cùng của Ái Liên: “Đừng tiết lộ em!” Không, chàng sẽ không tiết lộ nàng.
Tim chàng đập dồn dập, nhưng một quyết định đã đến làm chàng tự tin.
Chàng giận dữ cắn chặt hàm răng thách thức.
Và mọi việc đã đến sau đó vài giây, cửa mở và Bá tước từ phòng riêng
của Ái Liên bước vào, tay trái cầm ngọn nến và thanh gươm rút khỏi bao
trên bàn tay mặt. Ngay lúc ấy, không suy nghĩ Đan Thanh giựt vài chiếc áo
đang treo chung quanh và máng trên cánh tay. Hãy để họ tưởng chàng là kẻ
trộm, có thể đó là lối thoát cho chàng.
Bá tước thấy chàng ngay lúc đầu. Từ từ ông ta bước tới gần.
Mi là ai? Mi làm gì ở đây? Trả lời, hoặc ta cho một nhát kiếm qua thân
mi.
Xin tha tội cho tôi, Đan Thanh thì thào, tôi nghèo đói và ông quá giàu.
Tôi xin trả lời, bẩm ngài, những gì tôi đã lấy. Đây này, ngài hãy xem!
Và chàng liệng chiếc áo xuống sàn nhà.
À ra, một tên trộm, mi quả không khôn ngoan, liều mạng sống vì vài
chiếc áo. Mi có phải là dân ở thành phố này không?
Thưa không, bẩm ngài, tôi không nhà cửa, tôi nghèo đói, xin ngài đoái
thương...
- Im đi! Ta muốn biết không chừng mi đã vô liêm sỉ quấy rầy phu
nhân. Nhưng thế nào rồi mi cũng bị treo cổ, tội trộm cũng đủ.
Ông ta đập mạnh lên cánh cửa đã khóa và gọi:
- Ai đó không? Mở cửa!
Cửa mở từ bên ngoài, và ba tên lính hầu đã đứng sẵn sàng gươn tuốt
khỏi vỏ.
- Trói hắn chặt! Bá tước truyền lệnh, giọng ồ ồ, kiêu hãnh và mai mỉa.
Nó là một tên lêu lổng đã vào đây ăn cắp. Nhốt nó vô ngục tối dưới hầm và
sáng mai treo cổ nó lên.