ghế đẩu ba chân được đặt chung quanh chiếc bàn, đó là một căn phòng phía
trước hầm chứa rượu. Họ đẩy một cái ghế về phía Đan Thanh và bảo chàng
ngồi xuống.
- Ngày mai có linh mục đến làm lễ xưng tội cho anh, một tên lính nói.
Rồi họ đi ra, cẩn thận khóa cánh cửa nặng nề.
- Để lại cho tôi ngọn đuốc đi, anh bạn, Đan Thanh van xin.
- Không được bồ ơi! Anh sẽ dùng nó để làm bậy. Hay nhất là hãy tập
quen với bóng tối, bó đuốc đâu có sáng lâu, chỉ trong vòng một giờ. Chúc
anh ngủ ngon.
Bây giờ chỉ có chàng một mình trong bóng tối. Chàng ngồi trên chiếc
ghế đẩu và gục đầu lên bàn. Thật khổ phải ngồi kiểu này; dây trói quanh cổ
tay làm chàng đau; nhưng chỉ sau này cảm giác ấy mới thấm nhập vào ý
thức chàng. Ban đầu chàng chỉ buồn, dù đầu chàng đang ở trên bàn hay bị
chém đi, chàng phải nhận chịu điều không thể tránh, phải nhận chịu chết.
Chàng đã vĩnh viễn ngồi trên đoạn đường này, cong người xuống một
cách khốn khổ, cố gắng hứng chịu những gì đã đặt để cho mình, sống và
thở với số mệnh. Trời đã tối, đêm đã khuya và phút cuối của đêm nay cũng
là phút cuối đời chàng. Đó là những điều chàng phải ý thức. Ngày mai
chàng sẽ không còn sống nữa. Chàng sẽ bị treo cổ, một miếng mồi cho lũ
chim đậu lên và mổ nát. Chàng sẽ như thầy Không Lộ, như Lan nằm trong
căn chòi cháy thiêu, như tất cả những người chàng đã thấy chồng chất trên
những cỗ xe tang. Không dễ gì chịu đựng và phó mặc. Tuyệt đối không thể
nào không chịu như vậy. Còn quá nhiều thứ chàng chưa thể rời bỏ, chưa nói
lời từ biệt. Giờ khắc của đêm nay vừa đừng để cho chàng làm công việc ấy.
Chàng phải nói lời từ giã nàng Ái Liên kiều diễm. Mãi mãi chàng sẽ
không bao giờ nhìn lại vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt
xanh lạnh mát, luồng điện trong ánh mắt kiêu kỳ, lông măng vàng mịn trên
làn da thơm ngọt. Giã từ đôi mắt xanh, bờ môi tình tứ mà chàng đã ước
mong được hôn lên thật nhiều lần. Ôi, chỉ mới buổi mai hôm nay trên ngọn
đồi, trong ánh nắng cuối thu, chàng đã nhớ đến nàng! Và chàng cũng phải