luật pháp và trật tự. Chắc chắn anh là một thầy tu xấu. Nhưng tôi không
mời anh vào hàng giáo phẩm, tôi chỉ mời anh đến ở như một người khách
và dựng cho anh xưởng điêu khắc trong tu viện của chúng tôi. Và còn điều
này nữa: anh chớ quên rằng, suốt thuở niên thiếu, tôi là người đã thức tỉnh
anh và đã để anh đi vào cuộc sống thế tục. Dù anh có trở nên như thế nào đi
nữa, xấu hoặc tốt, tôi cũng như anh đều có trách nhiệm. Tôi muốn biết anh
đã thành người như thế nào, anh sẽ thố lộ cho tôi thấy qua ngôn ngữ, trong
lối sống và chính tác phẩm của anh. Và sau khi anh hoàn tất, nếu tôi nhận
thấy là tu viện không phải chỗ của anh, tôi sẽ là người đầu tiên mời anh đi
chỗ khác.
Đan Thanh rất cảm phục khi bạn hành xử quyền tu viện trưởng. Quả
quyết và điềm tĩnh, pha lẫn một chút chế nhạo con người với cuộc sống
phàm tục, Huyền Minh đã trưởng thành đúng ý nghĩa một con người thật
sự. Quả vậy, đó là một con người của tâm linh và giáo đường, với đôi tay
tinh tế và gương mặt thông thái nhưng đoan quyết và can đảm, một nhà
lãnh đạo, một người biết nhạn chịu trách nhiệm. Con người Huyền Minh
này không còn là cậu thanh niên thuở xưa yếu mềm, mà là vị Thánh Gioan
tận tụy, chàng muốn tạc tượng con người Huyền Minh mới mẻ ấy, con
người oai dũng và tài trí. Nhiều bức tượng đang chờ đợi chàng! Huyền
Minh, tu viện trưởng Từ Vân, cha An, thầy Không Lộ, người đẹp Hương
Vân, Ái Liên, và còn nữa, những bạn hữu và kẻ thù, còn sống hoặc đã chết.
Không, chàng không muốn trở thành một thầy dòng trong hàng giáo phẩm,
hoặc một tín đồ ngoan đạo hoặc là nhà học giả, chàng chỉ muốn tạc tượng,
muốn làm tròn trách nhiệm sáng tác, vũ trụ của chàng phải là vũ trụ của
tuổi trẻ ngày xưa ấy, là vũ trụ nghệ thuật hiện giờ.
Họ đã phi ngựa vào cuối thu lạnh lẽo, và mờ sáng sớm, khi màn sương
dày còn đan kín hàng cây trụi lá, họ đã phóng ngang vùng đất rộng lớn, một
cánh đồng hoang bụi đỏ vắng ngắt, tiếp lẫn từng dãy đồi trùng điệp thân
thuộc lạ lùng. Họ đến khu rừng cây du bên dòng suối nhỏ và tàu ngựa cũ
hiện ra, cảnh trí đã làm Đan Thanh tê tái trong nỗi thống khổ pha lẫn sung
sướng. Chàng đã nhận ra dãy đồi mà ngày nào chàng đã cưỡi ngựa với Liên