đấng Cứu Thế và người đồ đệ phản Chúa, cả hai người ấy đối với tôi dường
như không cùng chung một số phận.
Đan Thanh:
Anh là một nhà ngụy biện, Huyền Minh. Không
phải theo con đường đó mà chúng ta sẽ đến gần nhau đâu.
Huyền Minh:
-Không có con đường nào theo đó chúng ta có thể lại gần nhau được.
Đan Thanh:
-Anh đừng nói thế!
Huyền Minh:
Tôi nói thế cũng như tôi nghĩ thế. Chúng ta không cần phải tiến gần
nhau hơn như là mặt trời và mặt trăng, đại dương và lục địa. Hai chúng ta,
bạn ơi, chúng ta là mặt trời và mặt trăng, biển và đất. Mục đích chúng ta
không phải là tan hòa vào nhau, mà là tìm thấy ở nhau nguyên tính của
chúng ta và học cách nhìn thấy và tôn trọng những gì đích thực của mình:
cái ngược lại và bổ túc cho bạn.
Đan Thanh nín lặng sững sờ, cúi gầm xuống. Nỗi buồn hiện rõ trên
gương mặt cậu. Cuối cùng cậu nói lên:
-Có phải vì thế mà anh vẫn thường không xem ra gì những ý tưởng
của em không?
Huyền Minh do dự một lúc không đáp, đoạn chàng nói bằng một
giọng rõ ràng và cứng rắn:
Chính thế. Đan Thanh thân mến, em phải quen với điều ấy vì tôi chỉ
chú tâm đến con người của em mà thôi. Em hãy tin đi, tôi chú ý từng giọng
nói của em, từng dáng điệu, từng nụ cười của em. Nhưng những ý tưởng
của em, tôi ít chú tâm bằng. Tôi chỉ chú tâm đến con người của em mà thôi.
Em hãy tin đi, tôi chú tâm ở em những điều mà tôi xem là cốt tủy và cần