sau. Bởi thế, vào một ngày nghỉ, một cuộc đàm thoại đã diễn biến trong thư
viện giữa đôi bạn, một cuộc đàm thoại đã làm họ đi vào trọng tâm của tình
bằng hữu đã mở bày cho họ thấy ý nghĩa của tình bạn ấy, và phóng chiếu ra
xa những tia sáng mới.
Họ đã nói về chiêm tinh học, một môn không còn lưu hành ở tu viện
và bị cấm. Huyền Minh đã giải thích rằng chiêm tinh học là một nỗ lực sắp
đặt thành hệ thống muôn ngàn tính khí của con người đồng thời với số phận
và định mệnh của họ. Khi ấy Đan Thanh ngắt lời:
-Anh bao giờ cũng nói đến những dị biệt, em đã nhận chân rằng cuối
cùng đây là điều đặc biệt nhất của anh. Khi anh nói về sự dị biệt lớn lao
giữa anh và em chẳng hạn, em luôn luôn cảm tưởng rằng dị biệt ấy không ở
chỗ nào khác hơn là ở chỗ anh cứ khăng khăng một cách kỳ quái vào việc
đi tìm những dị biệt ở khắp nơi.
Huyền Minh:
-Dĩ nhiên em đúng. Những khác biệt đối với em quả thật không quan
trọng, nhưng đối với tôi, đây là điều quan trọng nhất. Bằng tất cả con người
tôi, tôi là một trí giả, phần số của tôi chính là học thuật. Và học thuật ấy, để
nói với em không có gì khác hơn là khăng khăng tìm ra những dị biệt.
Người ta không thể định nghĩa bản chất nó cách nào tốt hơn. Với chúng tôi,
những người của tri thức, không có gì quan trọng hơn là thiết lập những dị
biệt: khoa học chính là nghệ thuật về những dị biệt. Như thế, khám phá ra
nơi mỗi người những tính chất phân biệt họ với những người khác, chính là
học cách biết rõ người ấy.
Đan Thanh:
-A! Phải. Người này mang đôi guốc nhà quê: đấy là một nông dân;
người đội một vương miện, đấy là một vì vua. Đấy dĩ nhiên là những dị
biệt, nhưng chúng đều vừa tầm của một đứa trẻ, không cần đến tất cả học
thuật của anh.
Huyền Minh: