Và luôn luôn có những lúc cậu biết phá tan sự cô lập bao phủ lấy cậu
giữa những đồng bạn. Cuối cùng cậu thấy nhọc lòng và buồn chán vì bị xa
lánh, bị vây quanh bởi sự lạnh nhạt. Luôn luôn cậu tìm cách làm cho một
người bạn cùng bàn phải cười lớn, một bạn gần giường vốn im lặng phải
chuyện trò. Cậu chịu khó trong một giờ, tiêu thêm tiền để tỏ ra khả ái và
chẳng bao lâu kéo được về mình những đôi mắt, khuôn mặt, trái tim của vài
người bạn. Có hai lần, vì những nỗ lực làm thân ấy, cậu phải gợi lại hoàn
toàn ngoài ý muốn việc “đi vào làng” khi ấy cậu bắt đầu sợ hãi và rùng
mình bỏ đi. Không, cậu sẽ không “vào làng” nữa. Cậu đã quên được cô bé
tóc bím, đã có thể không bao giờ nghĩ đến cô nữa, hay ít nhất, hầu như
không bao giờ.