đến tôi, em sẽ không bao giờ thấy tôi làm ngơ trước tiếng gọi của em,
không bao giờ.
Câu ấy nghe như một lời từ biệt và quả thế, đấy là tiền vị của một cuộc
từ biệt. Khi đứng trước mặt bạn, khi ngắm nhìn vẻ cương quyết của bạn
mắt chú mục vào mục đích mình, Đan Thanh cảm thấy không còn sai lầm
gì nữa, rằng họ không còn là anh em bạn hữu, ngang hàng nhau, mà con
đường của họ đã tách đôi. Con người đang đứng trước chàng không phải là
một người mơ mộng, không phải đang chờ đợi tiếng gọi của định mệnh;
đấy là một thầy tu, chàng đã dấn thân, chàng đã hiến mình cho một đoàn
thể rõ rệt và một bổn phận, chàng là một bề tôi, một tên lính của đoàn thể tu
sĩ, của giáo hội, của linh hồn. Còn Đan Thanh, hôm nay điều này đã trở nên
rõ ràng đối với chàng ở đây thật không nhằm chỗ, không có quê hương;
một thế giới xa lạ đang chờ đợi chàng. Ngày xưa mẹ chàng cũng đã như
thế. Bà đã lìa bỏ nhà và tổ ấm, chồng và con, cuộc đời cộng đồng và trật tự
xã hội, bổn phận và danh dự, để ra đi vào một nơi xa lạ chắc chắn bà đã tàn
tạ từ lâu. Bà không có một mục đích nào, cũng như Đan Thanh hôm nay
không có mục đích nào. Có những mục đích, chuyện ấy để dành cho người
khác, cho chàng thì không. Ồ, Huyền Minh đã thấy điều ấy từ lâu biết bao;
chàng có lý biết bao! ít lâu sau ngày đó, có thể bảo Huyền Minh đã biến
mất. Dường như chàng trở nên vô hình. Một thầy khác cho bài, bục của
chàng ở thư viện trống rỗng. Chàng vẫn còn đó, chàng không hoàn toàn
mất tăm dạng, người ta có thể thấy chàng đi bách bộ trong sân đi dạo,
người ta có thể nghe chàng thỉnh thoảng thầm thì những lời kinh trong một
nhà nguyện, quỳ gối trên những bực đá. Người ta biết chàng đã bắt đầu
cuộc cấm phòng vĩ đại, rằng chàng nhịn đói và thức dậy mỗi đêm ba lần để
làm những luyện tập của sự kính tín. Chàng vẫn còn đó nhưng lại đã qua
một thế giới khác. Người ta có thể thấy chàng rất hiếm nhưng không thể
đến nơi chàng, không có gì chung với chàng, không thể nói chuyện với
chàng. Đan Thanh rõ biết chàng sẽ lại xuất hiện, lại chiếm bục của chàng,
ghế chàng nơi nhà ăn, chàng lại nói nhưng Huyền Minh của ngày qua
không trở lại nữa. Huyền Minh không thuộc về chàng nữa. Khi nghĩ đến