tuyên thệ. Trước khi thụ giới tôi sẽ xin thôi nhiệm vụ dạy dỗ và ở riêng một
mình trong nhiều tuần để chay lòng và để làm những sự tập luyện của sự
kính tín. Trong thời gian ấy tôi sẽ không có một cuộc đàm thoại phàm trần
nào, ngay cả với em.
Đan Thanh hiểu, buồn bã nói:
Ra thế, anh sắp làm những gì mà em cũng sẽ làm nếu em gia nhập
đoàn thể tu sĩ vĩnh viễn. Và khi anh đã xong những luyện tập, khi anh đã
nhịn đói, cầu nguyện và thức đêm Vừa đủ, khi ấy mục đích của anh là gì?
- Em đã biết, Huyền Minh nói.
- Quả thế. Trong vài năm nữa anh sẽ là giáo sư có chức phận, có lẽ sẽ
là hiệu trưởng trường. Anh sẻ cải thiện nền giáo dục, khuếch trương thư
viện. Có lẽ anh sẽ viết sách chăng? Không? Thế thì anh không viết. Nhưng
mục đích của anh sẽ là gì?
Huyền Minh hơi mỉm cười.
- Mục đích? Có lẽ tôi sẽ chết với chức hiệu trưởng trường hay tu viện
trưởng hay chủ giáo, điều ấy không quan trọng. Mục đích là tự đặt mình
vào chỗ mà tôi có thể phụng sự đắc lực nhất, nơi mà thiên tính tôi, tính chất
và năng khiếu tôi sẽ tìm thấy môi trường thích hợp nhất, môi trường hoạt
động rộng rãi nhất. Không có mục đích nào khác hơn thế.
Đan Thanh:
- Không có mục đích nào khác cho một thầy dòng?
Huyền Minh:
- Ồ có chứ! Những mục đích thì không thiếu. Có thể mục đích của đời
một tu sĩ là học tiếng Hébreu, phê bình Aristote, hay trang hoàng nhà thờ
của một tu viện, hay tự giam mình vào suy tư, hay làm một chuyện khác.
Đối với tôi đấy không phải là những mục đích. Tôi không muốn tăng thêm
tài sản của tu viện, cũng không muốn cải tổ đoàn thể hay giáo hội. Tôi
muốn phụng sự tâm linh trong giới hạn mà tôi có thể làm như tôi hiểu. Đấy
không phải là một mục đích sao?