sao? Tuy nhiên hôm nay em không còn biết chắc chắn thực tình em ao ước
gì, em muốn gì. Ngày xưa mọi sự đều giản dị như những mẫu tự. Bây giờ
không còn gì đơn giản nữa, ngay cả những mẫu tự. Mọi sự đều mang muôn
ngàn ý nghĩa muôn ngàn dáng mặt. Em không biết em sẽ thành cái gì; đấy
là những điều mà bây giờ em không thể nghĩ đến.
Em cũng không nên nghĩ đến nữa - Huyền Minh nói - Rồi chúng ta sẽ
rõ con đường của em dẫn em đi đâu.
Nó đã khởi Sự bằng cách dẫn em về lại với mẹ em, và nó sẽ còn đưa
em lại gần bà hơn nữa. về những gì liên hệ đến thân phụ em, tôi không xét
đoán quá khắc nghiệt đâu. Em có muốn trở về bên ông không?
Ồ không! Đan Thanh kêu lớn. Không phải trong những điều kiện như
thế mà chúng ta đã trở thành bạn! Một tình bạn sẽ ra sao nếu sau một giai
đoạn ngắn ngủi nó đã đạt đến mục đích của nó và chỉ còn chờ chấm dứt?
Anh đã chán em rồi sao? Có phải là anh không thể chịu đựng em được nữa
chăng?
Huyền Minh nóng nảy đi đi lại lại, mắt nhìn chằm chặp xuống đất, rồi
đứng dừng trước bạn:
Im đi, chàng nói, em cũng biết là tôi luôn luôn yêu thích tình bạn của
chúng ta.
Chàng nhìn bạn với đôi mắt do dự, lại bước đi, lại dừng, và từ khuôn
mặt khô gầy của chàng một tia nhìn chắc chắn hạ trên Đan Thanh. Bằng
một giọng nhỏ nhưng rắn rỏi và quả quyết chàng bảo:
Nghe này Đan Thanh, tình bạn chúng ta rất tốt, nó có một mục đích và
đã đạt được, ấy là nó đã thức tỉnh em. Tôi hy vọng rằng nó chưa chấm dứt,
tôi hy vọng nó sẽ mãi mãi không ngừng và đưa đến những mục đích mới.
Bây giờ ta chưa thấy có mục đích nào mới cả. Mục đích của em thì bất
định, tôi không thể dẫn dắt em đến đấy, cũng không thể đi theo em. Em hãy
hỏi mẹ em đi, hãy hỏi hình ảnh bà và lắng nghe. Còn mục đích của tôi thì
không bất định. Nó ở đây, nơi tu viện, nó gọi tôi từng giờ. Tôi có quyền
làm bạn em, nhưng tôi không có quyền yêu thương. Tôi là tu sĩ, tôi đã