NHÀ KHỔ HẠNH VÀ GÃ LANG THANG - Trang 98

ổn. Nghĩa là, nó không hẳn là an ổn nhưng không phải chính vì sự ngoại
tình hay sự thèm khát nhục cảm đã làm tâm hồn chàng có khi xao xuyến
nặng nề. Đấy là một cái gì khác mà chàng không thể đặt tên. Đấy là cảm
thức về một tội lỗi mà người ta không hề phạm, nhưng người ta đã mang
vào đời cùng với chính mình. Phải chăng đấy chính là nguyên tội trong
thần học? Có thể. Phải, cuộc đời mang sẵn trong nó một cái gì thuộc về
trọng tội; nếu không thì tại sao một kẻ trong sạch, thánh thiện như Huyền
Minh phải chịu làm lễ tẩy tội hằng ngày như một phạm nhân? Hay tại sao
chính chàng, Đan Thanh, lại giữ tận một nơi nào trong thẳm sâu của hồn
mình cái cảm thức về tội lỗi đó? Không phải chàng rất sung sướng đấy hay
sao? Không phải chàng còn trẻ trung, khỏe mạnh tự do như cánh chim
trong lòng trời hay sao? Không phải những người đàn bà đang yêu mến
chàng đấy sao? Chẳng đẹp hay sao khi cảm thấy mình làm người tình nhân
để ban cho một người đàn bà cái khoái lạc sâu xa mà mình hưởng thụ từ
nàng? Vậy thì tại sao chàng không hoàn toàn hạnh phúc? Tại sao, trong cái
hạnh phúc trẻ trung của chàng cũng như trong cái đức hạnh và thánh thiện
của Huyền Minh lại thỉnh thoảng len vào niềm đau đớn kỳ quặc này, lòng
thổn thức nhẹ nhàng và lời than vãn cho hạnh phúc mong manh này? Tại
sao đôi lúc chàng lại phải đào bới đầu óc mình mà suy niệm như thế trong
khi chàng biết rằng mình không phải là một người suy tư?

Nhưng thế mà cuộc đời vẫn đẹp xiết bao! Chàng ngắt một bông hoa

tím nhỏ đưa vào gần mắt để nhìn vào tràng hoa bé tí, ở trong có những
mạch cùng những bộ phận mảnh như những sợi tóc, giống như nơi thâm
kín nhất của người đàn bà và nơi sâu thẳm nhất của bộ óc một nhà tư
tưởng, ở đó ngân lên sự sống và khoái lạc.

Ồ tại sao người ta không biết gì cả, tuyệt đối không gì cả. Tại sao

người ta không thể nói chuyện với bông hoa này? Nhưng hai người cũng
chẳng thể trao đổi thật sự tư tưởng của mình, trừ trường hợp một tình cờ
may mắn, một tình bạn hay một tình cảm thực phi thường. Không, thật là
may mắn khi tình yêu chẳng cần đến ngôn ngữ; nếu không sẽ đầy đẫy ngộ
nhận và điên rồ. Ôi! Cái kiểu đôi mắt của Li- Liên khép hờ như thúc thủ