Từ khi còn nhỏ, mọi người đã được hướng dẫn làm theo các
nguyên tắc: xếp thẳng hàng, làm bài tập về nhà, giơ tay xin phát
biểu ý kiến. Phần lớn các nguyên tắc là tốt bởi vì chúng sắp xếp
trật tự cuộc sống của chúng ta. Phần lớn các quy trình chịu sự kiểm
soát của các nguyên tắc. Bạn làm rơi một viên gạch từ cửa sổ tầng
hai, bạn biết nó sẽ rơi xuống đất. Bạn quên đặt hàng nhà cung
cấp văn phòng phẩm và bạn sẽ hết sạch dập ghim. Thực chất, có
thể hiểu đơn giản, quy trình là mối quan hệ nguyên nhân và kết
quả.
Nhà quản lý thường dựa vào các nguyên tắc để đảm bảo các quy
trình họ giám sát đi đúng hướng. Trên thực tế, sự tự quản lý, mà tôi
đã đề cập trong Nguyên tắc #1 của phần này, về cơ bản là cần kỷ
luật để hoàn thành những nguyên tắc bạn tự đặt ra. Nhưng để vượt
ra khỏi vai trò quản lý, bạn phải vượt ra những định kiến có sẵn.
Các lãnh đạo khao khát tìm ra cách tốt hơn. Họ muốn tạo ra sự
tiến bộ. Họ thích nhìn thấy sự phát triển, hay nói cách khác là tạo
ra thay đổi, loại bỏ những nguyên tắc cũ, phát triển những phương
thức mới. Các lãnh đạo liên tục hỏi: “Vì sao chúng ta làm theo cách
này?” và nói “Hãy thử cách này.” Các lãnh đạo muốn tới miền đất
mới, và điều đó có nghĩa là “vượt biên”.
4. Coi trọng những thứ vô hình
Những thứ có thể quản lý luôn có thể sờ nắn và đo lường được.
Chúng đưa ra bằng chứng cụ thể. Bạn có thể đánh giá chúng một
cách logic trước khi quyết định.
Vai trò lãnh đạo thật sự là cuộc chơi của những yếu tố vô hình.
Còn cái gì trừu tượng hơn tầm ảnh hưởng? Các lãnh đạo giải quyết
những việc như tinh thần, động lực thúc đẩy, sự tạo đà, các cảm xúc,
thái độ, bầu không khí và chọn thời điểm. Bạn làm sao tính toán