phong cách lãnh đạo của bạn. Một buổi tối mùa thu, trong khi đang
xem chương trình bóng bầu dục tối thứ hai, tôi tìm được một ví dụ
tuyệt vời minh họa cho ý này. Nhân vật chính trong cảnh quay giờ
nghỉ giữa hiệp là huấn luyện viên Dick Vermeil. Ông được phỏng
vấn về đội bóng của mình, đội Kansas City Chiefs, và về mục tiêu
của ông cho mùa bóng năm đó, nhưng điều đó chưa cuốn hút sự
chú ý của tôi.
Xen vào cảnh phỏng vấn, người ta chiếu cảnh Vermeil và đội
bóng trong buổi tập. Khi các cầu thủ đang khởi động, người huấn
luyện viên kỳ cựu ấy đi dọc qua dãy cầu thủ, chuyện trò với họ. Ông
dừng lại bên cạnh một cầu thủ, và hỏi: “Vợ cậu dạo này thế nào?” Và
họ trò chuyện một lúc.
Người phỏng vấn hỏi Vermeil về cuộc trò chuyện đó, và ông giải
thích rằng vợ của cầu thủ đó đang phải chiến đấu với bệnh lupus.
Ông nói tiếp là ông không chỉ quan tâm tới việc các cầu thủ bắt
bóng hay cản bóng thế nào. Ông quan hệ với họ trước tiên như
những người bạn, rồi sau mới là với tư cách cầu thủ. Tôi từng nói
chuyện với Dick Vermeil, và ông kể với tôi là ông thường mời các cầu
thủ ghé qua nhà để tán gẫu và để họ hiểu thêm về nhau.
Điều thật sự lôi cuốn sự chú ý của tôi đó là khi Vermeil “tái
xuất giang hồ” để huấn luyện đội St. Loois Rams năm 1997, sau 14
năm gián đoạn. Các cầu thủ lúc đầu tỏ ra hoài nghi về phương
pháp của Vermeil và nghĩ rằng ông quá lạc hậu. Ông bảo họ chỉ việc
giữ vững quyết tâm và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Điều đã xảy ra là
đội đã giành cúp Super Bowl năm 1999.
Vermeil sẽ giúp đội bóng giành thêm một cúp Super Bowl nữa
chứ? Tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc rằng, ông đã tìm ra
cách đi chậm rãi qua hành lang, để gần gũi và kết nối với các cầu
thủ. Và chính vì vậy, các cầu thủ kính trọng ông và tập luyện chăm