trẻ thông minh, tiền đồ rộng mở và tổ chức bảo trợ của anh, Nhà
thờ Cộng đồng Kenwood, rất nhiệt tình hỗ trợ anh.
Kevin làm tất cả những điều đúng đắn khi chuẩn bị cho buổi lễ
đầu tiên của Nhà thờ Cộng đồng Crossroads. Anh dành hàng tuần
nói chuyện với những người trong cộng đồng, lựa chọn địa điểm
“đắc địa” và tìm kiếm các tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ cho
buổi lễ. Buổi lễ đầu tiên, hy vọng của anh bị tiêu tan khi chỉ có
khoảng 90 người có mặt, một phần ba số lượng anh mong đợi. Đó
là một thất vọng lớn vì Kevin từng làm trong một nhà thờ lớn và
năng động, anh không nghĩ mình lại hành lễ ở một giáo đoàn nhỏ.
Tuy vậy, anh vẫn quyết tâm bền chí, hoạch tính rằng trong một
hoặc hai năm, anh sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và kiến
thiết một kiểu nhà thờ hợp với chiến lược của mình.
Sau ba năm nỗ lực, nhà thờ phát triển không đáng kể, Kevin toan
bỏ cuộc. Anh tới Michigan gặp Wayne Schmidt, sếp cũ của anh ở
Kenwood và cũng là nhà tài trợ đầu tiên cho nỗ lực xây dựng nhà thờ
của Kevin. Như một kẻ thất bại, Kevin nói với Wayne rằng anh cần
một công việc, bởi vì anh đang dự tính đóng cửa nhà thờ ở Georgia.
Câu trả lời của Wayne đã làm thay đổi cuộc đời Kevin. Wayne nói:
“Kevin, nếu cậu mất niềm tin, hãy vay của tôi.”
Vẫn không chắc chắn về tương lai, song biết ơn Wayne về
niềm tin ông dành cho mình, Kevin quay lại Georgia và tiếp tục nỗ
lực. Dần dần, khi Kevin trưởng thành hơn trên cương vị lãnh đạo,
giáo đoàn của anh cũng phát triển. Khi tôi viết cuốn sách này, mỗi
tuần, Kevin làm chủ lễ cho khoảng 3.400 người, đưa giáo đoàn của
anh vào hàng những giáo đoàn đứng đầu của nước Mỹ.
Khi những người do bạn lãnh đạo không tin vào bản thân, bạn có
thể giúp họ tin, giống như Wayne đã làm với Kevin. Hãy coi nó là
một khoản cho vay, một thứ bạn có thể cho không, vậy mà nhiều khi