Những ngày đầu ở Esso (nay là Exxon), Avery thậm chí còn không
được dùng chung phòng vệ sinh và vòi nước như những người khác.
Nhưng mục tiêu của ông là lãnh đạo. Khát vọng đó phần nào thể
hiện khi ông lựa chọn nghề nghiệp đầu tiên là dạy học. Năm 1956,
ông chuyển nghề khi một giám đốc điều hành của Esso tiếp cận
ông.
Avery nói: “Tôi yêu nghề giáo viên nhưng nếu tôi có thể mặc áo
sơ mi, thắt cà vạt và làm việc cho một tập đoàn lớn thì sao nhỉ? Làm
công việc đó sẽ quan trọng hơn nhiều.” Mặc cho những cản trở và
định kiến, Avery thành công trên cương vị lãnh đạo, trở thành Phó
Chủ tịch cao cấp của Esso. Ông nghỉ hưu năm 1986.
Bud Ward có câu chuyện tương tự. Ông về hưu khi là Phó Chủ
tịch cao cấp của Marriott. Khi Bill Marriott tuyển ông vào làm, Ward
trở thành phó chủ tịch da đen đầu tiên trong ngành kinh doanh
khách sạn. Suốt 20 năm làm lãnh đạo ở Marriott, ông đã mở 350
khách sạn, giúp khuếch trương hệ thống khách sạn Marriott và
giám sát nhóm công nghệ thông tin của công ty.
Ward ý thức được tầm ảnh hưởng của mình. Ông nói: “Đó là cuộc
tấn công từ hai phía. Các anh xuống đường diễu hành, nổi giận, la
ó, nhưng các anh cũng cần có ai đó làm nội ứng để 'thông dịch' điều
đó cho những người mà các anh đang cố gắng tiếp cận. Tôi coi
đấy là vai trò của mình.”
Những việc sáu nhân vật này và nhiều người khác làm đã có ảnh
hưởng lâu dài. Trong tờ Fortune số ngày hôm ấy còn có một phần
đặc biệt, đó là lý lịch của những người Mỹ gốc Phi, người Latinh và
người Mỹ gốc Á có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Phần lớn những
người trong danh sách là các CEO, chủ tịch, sáng lập viên của các tổ
chức. Những chức vụ đó sẽ rất khó đạt được nếu không có những
người đi trước và lãnh đạo xuất sắc.