Cách đây không lâu, tôi mời một lãnh đạo trẻ tham dự một buổi
thảo luận bàn tròn với lãnh đạo ở các nhà thờ lớn trong khu vực.
Những diễn đàn như thế này rất bổ ích bởi vì các lãnh đạo đồng
cấp có thể nói chuyện về những nỗ lực của họ, chia sẻ thông tin và
học hỏi từ người khác. Trong một buổi thảo luận, họ bàn về nhân
viên và ngân sách, lần lượt từng người chia sẻ về phần trăm ngân
sách dành cho việc trả nhân viên. Khi tới lượt một lãnh đạo trẻ, anh ta
vội chuyển đề tài.
Sau đó, tôi nói chuyện với anh, anh cho tôi biết khi thảo luận,
anh chợt nhận ra mình đang trả cho nhân viên của mình quá thấp,
bởi vì phần trăm ngân sách dành cho nhân viên của anh rất thấp.
Sau cuộc họp đó, anh họp với hội đồng quản trị và thay đổi toàn bộ
khung lương. Anh nói rằng nhà thờ của anh giờ có đội ngũ nhân viên
tốt nhất từ trước tới nay, và họ thật sự “đáng đồng tiền bát gạo”.
Anh không muốn mất một thành viên quý giá nào chỉ vì vấn đề
tiền lương.
Một lãnh đạo có thể thuê nhân viên với giá rẻ. Và đôi khi, vẫn có
thể giữ chân vài người giỏi dù trả lương không cao. Nhưng về lâu dài,
bạn cần trả mức mà họ xứng đáng được nhận. Nếu không, rốt cục,
bạn sẽ ở lại với những người xứng đáng với mức lương bạn trả.
Khi còn là học sinh trong giờ học khoa học, bạn đã bao giờ thực
hành với một cái cân cổ lỗ chưa? Cái cân đó có cấu tạo gồm hai cái
đĩa nông được treo bằng sợi dây xích nhỏ nối với hai đầu đòn bẩy.
Nếu đặt một vật nặng một cân lên một cái đĩa, bạn cần đặt một vật
khác nặng tương đương vào cái đĩa kia để cho cân thăng bằng.
Việc lãnh đạo giống với một trong những đĩa cân đó. Những
phần thưởng lãnh đạo trao tặng được đối trọng bởi kết quả mà
nhân viên đền đáp lại. Trong một tổ chức, các đĩa cân luôn chuyển
động, lệch về đĩa cân bên này hay đĩa cân bên kia. Các đĩa cân tự