“Tôi không biết”, anh ta trả lời, “Tôi đã dỗ dành, thúc ép, thậm
chí mắng nhiếc các công nhân. Tôi đã làm mọi thứ trong quyền
hạn của mình. Thế mà họ vẫn không chịu sản xuất.”
Lúc đó, đã gần hết ngày, chỉ vài phút nữa là tới ca làm đêm;
tôi bước tới chỗ một công nhân đứng cạnh một lò luyện kim đang
hoạt động và xin anh ta một mẩu phấn.
“Hôm nay, ca của anh đổ được mấy khuôn?” Tôi hỏi.
“Sáu,” anh ta trả lời.
Tôi viết một số “6” thật lớn lên sàn, rồi đi khỏi, chẳng nói
năng gì. Khi kíp làm đêm tới, họ thấy số “6” và hỏi nó nghĩa là gì.
“Sếp lớn tới đây hôm nay. Ông ấy hỏi chúng tôi đổ được mấy
khuôn, khi chúng tôi nói với ông là sáu khuôn. Ông viết nó xuống
sàn.”
Sáng hôm sau, tôi trở lại xưởng. Tôi thấy số “6” đã bị xóa đi và
thay vào đó là một số “7” rất lớn. Ca làm đêm đã tự mình thông
báo. Tối hôm đó, tôi quay lại. Số “7” đã bị xóa đi, và một số “10”
ngạo nghễ ở chỗ đó. Thợ làm ca ngày không cũng không muốn
thua kém ca đêm. Và như vậy là cuộc thi đua đã bắt đầu và cứ
tiếp tục cho tới khi xưởng này trước kia sản xuất kém nhất, trở
thành xưởng tốt nhất trong cả nhà máy.
Lãnh đạo rất sáng tạo trong việc tìm ra các cách giúp người khác
trở nên hiệu quả. Đôi khi, điều đó có nghĩa là tạo ra một thách thức,
cũng có khi là đào tạo mọi người, hoặc động viên hay tăng tiền
thưởng. Nếu có một cách thức hiệu quả với tất cả mọi người trong
mọi tình huống, thì sẽ không cần lãnh đạo. Nhưng vì các tình
huống liên tục thay đổi, nên luôn cần phải có lãnh đạo để tìm ra
những giải pháp cần thiết và biến giải pháp đó thành hành động.